Lão Lai Tử đời Chu, cao sĩ,
Thờ hai thân chẳng trễ ngọt bùi,
Tuổi già đã đúng bảy mươi.
Nói năng chẳng chút hở môi rằng già.
Khi thong thả, mẹ cha ngồi trước,
Ghé gần vào bắt chước trẻ thơ,
Thấp cao điệu múa nhởn nhơ,
Xênh xoang màu áo, bạc phơ mái đầu.
Chốn đường thượng, khi hầu bưng nước,
Giả làm điều ngã trước thềm hoa,
Khóc lên mấy tiếng oa oa,
Tưởng chừng lên bảy, lên ba thuở nào.
Trên tuổi tác trông vào vui vẻ
Áng đình vi, gió thuỵ mưa xuân
Cho hay nhân tử sự thân,
Trong trăm năm được mấy lần ngày vui.