Dâu họ Thôi, ai bằng Dương thị,
Thương mẹ chồng niên kỷ đã cao,
Không răng, ăn dễ được nào,
Ngày ngày lau chải, ra vào thăm coi.
Lấy sữa ngọt thay mùi cơm cháo,
Mấy năm trời chẳng gạo mà no.
Vì đâu dốc dạ thờ cô,
Da mồi, tóc bạc, bốn mùa như xuân.
Ơn lòng ấy khôn phần báo lại,
Buổi lâm chung, nhủ với hoàng thiên,
Xin cho nguyền được như nguyền,
Dâu dâu ngày khác lại hiền như dâu.
Ai nghe cũng răn nhau hiếu kính,
Cửu Thôi gia hưng thịnh đời đời.
Cho hay gia khánh lâu dài,
Báu nào còn báu hơn người dâu ngoan.