Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lý Phương Liên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/12/2014 12:56
Hồi ấy tớ với cậu cùng làm một báo
Nhưng hình như hai người không biết nhau
Giá biết nhau thì bữa cơm bác Hoàng Tùng mời tớ
Trăm phần trăm tớ xin cụ dẫn cậu theo
Ôi sao nỡ vì bữa cơm năm Dậu ấy
Mà cậu thị phi tớ đến bây giờ
Này tớ bảo: 40 năm đời chúng mình sống ấy
Đẹp chói chang xưa chẳng có bao giờ
Và sau càng không thể
Cậu viết văn và cả làm thơ
Và chức tước kém cạnh gì ai nhỉ
Mình thật lòng mừng cậu chói chang
Chói chang thế sao vẫn thù mình thế?
Thù như đào đất đổ đi
Cậu nào biết bữa cơm bác Hoàng Tùng năm ấy
No một đời tớ sống tu thân
Dằng dặc ca ba tớ vẫn tảo tần
Tảo tần vì tin có bình minh
Này T, đừng nghĩ tớ lão bà bà mắt kém
Mắt tớ còn nhìn thấu bùn tanh
Lẽ ra cậu toé thêm bùn
Thì sen này cũng mặc
Nhưng chỉ bởi cậu có hàm có chức
Nên xin cậu đừng ném bùn tanh mặt các con tôi.