Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lý Hoài Xuân » Phượng hoa vàng (1989)
Dễ thương là bức thư mực tím
Nét chữ run trang giấy học trò
Hai trái tim hai đầu nỗi nhớ
Gởi cho nhau những cánh hoa mơ
Tuổi mười tám tim hay hồi hộp
Những trang thư tím đến thường xuyên
Có khi đợi có khi không đợi
Tôi vô tình với con chữ nằm yên
Tôi vô tình nên đã bỏ quên
Những năm tháng phía sau rất đẹp
Không biết mình lạc vào ngõ hẹp
Quên mất mình chẳng có gì thêm
Thư tím ơi - thư tím thần tiên
Hãy đến như khi tôi mười tám
Cho con tim lửa lại bùng lên
Trước trang thư và bông hoa thắm