Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lý Hoài Xuân » Phượng hoa vàng (1989)
Ngược dốc anh cuốc bộ
Theo bước em giận hờn
Trời nghiêng mây chớp rạch
Gió ngược chiều nụ hôn
Chẳng có ai khuyết điểm
Mà em cứ doạ anh
Rằng anh...
Ờ, dẫu thế
Thì da trời vẫn xanh!
Này em, đi ngược dốc
Em có mỏi chân không?
Anh lo ta ngắn bước
Mưa ướt điều ước mong!