Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
Đăng bởi Vanachi vào 18/06/2005 15:58, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 26/11/2023 01:10
有耳莫洗穎川水
有口莫食首陽蕨
含光混世貴無名,
何用孤高比雲月。
吾觀自古賢達人,
功成不退皆殞身。
子胥既棄吳江上,
屈原終投湘水濱。
陸機雄才豈自保,
李斯稅駕苦不早。
華亭鶴唳詎可聞,
上蔡蒼鷹何足道。
君不見:
吳中張翰稱達生,
秋風忽憶江東行。
且樂生前一杯酒,
何須身後千載名。
Hữu nhĩ mạc tẩy Dĩnh Xuyên thuỷ,
Hữu khẩu mạc thực Thú Dương quyết!
Hàm quang hỗn thế quý vô danh,
Hà dụng cô cao tỷ vân nguyệt!
Ngô quan tự cổ hiền đạt nhân,
Công thành bất thoái giai vẫn thân.
Tử Tư ký khí Ngô giang thượng,
Khuất Nguyên chung đầu Tương thuỷ tân.
Lục Cơ hùng tài khởi tự bảo,
Lý Tư thuế giá khổ bất tảo.
Hoa Đình hạc lệ cự khả văn,
Thượng Thái thương ưng hà túc đạo?
Quân bất kiến:
Ngô Trung Trương Hàn xưng đạt sinh,
Thu phong hốt ức Giang Đông hành.
Thả lạc sinh tiền nhất bôi tửu,
Hà tu thân hậu thiên tải danh?
Có tai không rửa ở sông Dĩnh Xuyên
Có miệng không ăn rau ở núi Thú Dương
Che sự quang diệu, hỗn nhập vào thế gian, quý ở sự không tên tuổi
Cần gì phải đứng trên cao một mình để tỷ với mây với trăng
Tôi xem từ xưa những nhà hiền đạt
Thành công rồi mà không chịu thoái thân, đều bị tổn thân
Tử Tư thì đem thây thả trôi sông
Khuất Nguyên thì đâm đầu xuống bến sông Tương tự vẫn
Lục Cơ hùng tài mà có tự bảo thân được đâu
Lý Tư hào phú một thời không chịu bỏ quan sớm
Hạc kêu ở Hoa Đình còn nghe gì được nữa
Chim ưng trên tay đi săn ở Thượng Thái còn gì để nói
Anh không thấy sao:
Trương Hàn ở Ngô nổi danh người thông đạt
Gió thu nổi lên là nhớ đồ ngon đi về Giang Đông
Cứ vui ly rượu trước mắt lúc đang sống
Cần gì lo đến thanh danh ngàn năm sau
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 17/06/2005 15:58
Có tai đừng rửa nước sông Dĩnh
Có miệng đừng ăn rau núi Thú
Lẫn đời giấu sáng quý vô danh
Thanh cao sao sánh trăng mây đủ?
Từ xưa ta thấy bậc hiền minh
Công thành chẳng thoái phải hy sinh
Ngô Giang Ngũ Tử đành tan xác
Tương Thuỷ Khuất Nguyên cũng bỏ mình
Lục Cơ tài lớn thân mang hại
Lý Tư muộn nghỉ đời ngang trái
Đâu còn nghe tiếng hạc Hoa Đình
Thôi hết bàn loài ưng Thượng Thái
Anh chẳng thấy:
Trương Hàn thông đạt ở Ngô Trung
Gió thu chợt nhớ về Giang Đông
Hiện tại nên vui nâng chén rượu
Nghìn năm chi để cái danh không!
Dĩnh xuyên, đừng để tai mình ướt,
Rau quyết Thú Dương miệng chớ nuốt.
Tài lẫn vào đời, nên dấu danh,
Thanh cao nào sánh mây trăng được.
Hiển đạt từ xưa bậc thánh minh,
Công thành chẳng thoái, thiệt thân mình.
Sông Ngô, Ngũ Tử bồng bềnh xác,
Mình trẫm sông Tương, ấy Khuất Bình.
Tài lớn Lục Cơ, thân bị hại,
Lý Tư khốn khổ vì chậm thoái,
Thôi nghe tiếng hạc chốn Hoa Đình,
Hết luận ưng xanh vùng Thượng Thái.
Người chẳng thấy:
Giang Đông thâm thuý có chàng Trương,
Nhớ gió thu về ẩn cố hương,
Cuộc sống ước gì thêm chén rượu,
Nghìn năm tiếng để, cũng coi thường.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/03/2015 09:11
Tai đừng rửa nước Dĩnh xuyên đây,
Miệng chớ dùng rau núi Thú này.
Đời loạn, hãy che tài dấu tích,
Chẳng cần cao lánh tựa trăng mây.
Từng xưa những bậc hiền tài đấy,
Thành đạt, không lùi hẳn hoạ ngay.
Xác Tử Tư sông Ngô vứt thảm,
Khuất Nguyên tự vận bến Tương này.
Lục Cơ tài giỏi mạng không toàn,
Thân Lý Tư vong bởi bám quan.
Tiếng hạc Hoa Đình còn vọng mãi,
Ưng xanh Thượng Thái nhớ vô vàn.
Anh thấy không:
Người đất Ngô, Trương Hàn hiển đạt,
Gió thu về trở lại Giang Đông.
Thà rằng một chén say khi sống,
Hơn cả ngàn năm danh hão phong.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 07/03/2016 04:51
Có tai đừng rửa nơi sông Dĩnh
Miệng đừng ăn rau núi Thú Dương
Đời hỗn tạp, tránh phô trương
Cần chi phải ở như trăng một mình
Xem từ xưa những chàng thành đạt
Công thành mà không rút mạng vong
Tử Tư bị ném xuống sông
Khuất Nguyên tự vẫn trên dòng Tương giang
Lục Cơ giỏi nhưng không tự vệ
Lý Tư tàn vì chậm bỏ quan
Hoa Đình hạc chết còn than
Ưng xanh Thượng Thái có màng nghe chăng?
Ông thấy không:
Trương Hàn người đất Ngô thành đạt
Gió thu làm ông chợt nhớ quê
Thà khi sống, rượu một ly
Còn hơn danh hão trường kỳ ngàn năm.