Cổ tích bắt đầu từ buổi chiều anh đến và mang theo hoa thuỷ tiên vàng
Em ngây ngô như chuồn kim cánh nâu giấu nỗi buồn vào cỏ
Khi anh tàng hình vào em bằng chiếc hôn nồng nàn của gió
Mùa xuân trong em dậy hương

Và khát khao về kết nụ trên đồi
Bây giờ kỷ niệm đã đóng rêu lâu rồi
Nhưng thi thoảng em vẫn mơ về anh như một thói quen không bỏ được
Em là cô bé ngủ mê giữa cánh đồng sao bát ngát
Ngóng gió đông về thổi buốt miền yêu
Có những lúc em hoang mang gõ nát phím cầm chiều
Mà nỗi đau âm thầm không bật lên thành tiếng
Phía không anh nửa vành trăng chống chếnh
Bởi nửa trăng kia thoát xác từ bao giờ