Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: thơ mới 7 chữ (16)
Đăng ngày 24/10/2017 13:27, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Lê Trọng Sỹ vào 14/12/2020 09:27, số lượt xem: 1325

Tặng bố Lê Trọng Ngạch

Ngày nhỏ thường nghe cha kể về
Chuyện ngày xưa ấy, một vùng quê
Trong mắt thẻ thơ, thanh bình lắm
Tiếng sáo đêm đêm vọng vọng về

Xóm Sòi một mé của làng tôi
Cò bay thẳng cánh ánh chiều rơi
Nông Giang cách một hai bờ ruộng
Lững lờ dòng chảy dạt bèo trôi

Ông tôi có thú: thích thả Diều
Uốn tre, gọt Sáo thoả hồn phiêu
Bóng Diều chao lượn trên đồng ruộng
Tiếng Sáo mua vui mỗi buổi chiều

Nhà ba chị gái, một em trai
Mẹ lo chạy chợ buổi sớm mai
Cha bên đồng áng vui diều sáo
Rộn rã ngày vui những miệt mài

Bốn chị em thường chơi với nhau
Trốn tìm, đuổi bắt, kéo mo cau
Vắng nhà nhởn nhơ khắp xóm nhỏ
Tát cá mương sâu, mót ruộng màu

Nhưng nào ai biết được chữ “ngờ”
Một chiều đám nhỏ, đứng bơ vơ
Không nghe tiếng Sáo, mây u ám
Diều đã đứt dây, thực hay mơ?

Thế rồi lũ trẻ thành mồ côi
Cha đi về cõi thiên thu rồi
Chiều không tiếng sáo, chiều hiu quạnh
Ngõ buồn thêm vắng lá rơi rơi.

Mẹ phải gánh phần việc của cha
Đứa lớn lên mười, nhỏ lên ba
Chú bác anh em, neo người cả
Thiếu thừa, no đói cũng nhà ta.

Mẹ vẫn miệt mài trưa buổi chợ
Nuôi đàn con nhỏ chẳng chồn chân
Khi cháo khi rau, nhà ấm cúng
Đời còn có mẹ, vẫn còn xuân.

Nhưng đời lần nữa, đời bất hạnh
Lá vàng đưa tiễn lá còn xanh
Trời hỡi! sao trời làm chia cách?
Một đàn con còn tuổi mong manh...

Trăng rẽ màn sương vào cửa sổ
Thương niềm trống trãi của ba gian
Một bước qua nhanh, đời ngắn ngủi
Bốn đầu to nhỏ, trắng khăn tang.

U ám trời thu gió nặng nề
Heo may lại giở buốt hồn quê
Nhà nghiêng một mái sầu phong toả
Biệt cách âm dương những nảo nề

Đời là muôn nẻo thành muôn nẻo
Mái nhà ấm cúng bỗng “cheo leo”
Gia cảnh nhìn vào bao ái ngại
Nghĩ đời sao mà lắm “gieo neo”?

Côi cút trẻ thơ, ai từng nếm?
Một chiều nắng tắt ở triền đê
Bỗng thấy mẹ về sau buổi chợ
Giật mình, cha khóc giữa cơn mê.

Đau xót qua đi, vực dậy lòng
Nước mắt nào chảy ngược vào trong
Chị lớn thay cha, thay cả mẹ
Che đàn em nhỏ, giữa mùa đông.

Chị lớn đến thì, tuổi cập kê
Như đò đầy chuyến, phải ra đi
Lấy chồng bỏ lại: ba em nhỏ
Đứng nhìn ngơ ngác, buổi vu quy.

Chị lấy chồng xa một cánh đồng
Ra đi ngoái lại những hoài mong
Thương đàn em nhỏ còn thơ dại
Giọt buồn lác đác nhỏ... bên sông.

Ba chị em về thương lấy nhau
Có cháo ăn cháo, rau ăn rau
Cùng buồn, cùng vui cùng đùm bọc
Để những yêu thương hoá nhiệm màu

Cách mạng bùng lên giữa ruộng đồng
Như là áo ấm gặp mùa đông
Chị hai lên đường theo tiếng gọi
Cuộc đời đưa lối rẽ “Dân Công”

May mắn làm sao giữa đại ngàn
O tôi gặp được ý trung nhân
Anh lính Miền Nam ra tập kết
Hoá thành chồng vợ giữa nhân gian.

Cảnh nhà còn lấy: hai chị em
Chị cả với chồng ở thôn bên
Chị hai xây đời nơi đất khách
Nương vườn bặt gió, ngõ buồn thêm.

Chị lại tảo tần lo chạy chợ
Dưa cà, rau cháo để nuôi em
Mộng lòng chưa bám đời con gái
Nhà nghèo, đâu dám để ai xem.

Rồi một ngày kia, vướng tơ lòng
Mười hai bến nước, bến nào trong?
Bến đời dẫu có trong hay đục
Cũng cần một bến, chị sang sông

Ra đi không đành,nhà mỗi Cậu
Chắp tay đứng khấn một hồi lâu:
“Bố mẹ có thiêng về phù hộ”
Thân là con gái, biết làm sao?

Cha tiễn o ra tận mé đồng
Nhà nay trống trãi có buồn không?
Chị giục em về trong nước mắt
Chị chị, em em, tủi tủi lòng.

O tôi cũng lấy được chồng gần
Đầu làng, một sớm giữa mùa xuân
Bỏ lại giữa dòng con đò nhỏ
Đỏ đường xác pháo ngập bàn chân...

Chị lấy chồng nhưng, chẳng đành lòng
Sang sông nhưng chị chẳng đành vui
Chưa đành vun vén cho duyên mới
Cho đến khi em “đẹp mộng đời”

Các chị qua cầu, đến lượt cha
Nhiều năm đèn sách mới thành ra
Học rộng, tài cao tâm hồn mở
Đức nhân, hiếu nghĩa lại đào hoa

Xuân đó quê tôi mở hội làng
Trời thanh, nắng ấm của mùa sang
Dập dìu gái trai đi trẩy hội
Ánh mắt đưa duyên, thiếp gặp chàng

Nàng là con gái của nhà lành
Trâm Anh dòng dõi, vẫn rèm thưa
“Cởi áo cho nhau về mẹ hỏi?
Qua cầu, gió cuốn áo trong mưa...”

Cha tôi, mẹ tôi kết vợ chồng
Giữa mùa xuân chín rực vàng trông
Giữa đời tất tả nhưng rộn rã
Giữa tình quê bát ngát mênh mông.

Xóm Sòi từ đó rộn gần xa
Đất trời chung lấy bản hoà ca
Đời say duyên mới bên duyên mới
Trong vườn lộng gió, ngõ đầy hoa.

Cha đã thành danh, đã vẻ vang
Ông bà nơi ấy, dưới suối vàng
Yên lòng mãn nguyện và phù trợ
Hậu thế mai sau sẽ vững vàng

Chúng tôi sinh ra đã gặp thời
Hoà bình gió thổi khắp nơi nơi
Nắng vén mây tan đời giục giã
Ngày đã đơm bông vẹn nụ cười

Cha mẹ tuổi già, vẫn có nhau
Vẫn tình nồng ấm tựa “trầu cau”
Mong cho cha mẹ “bình minh” mãi
Nguyện ước bao năm đã nhiệm màu

Chiều nay mưa lạnh, nhớ quê nhà
Tấm lòng con gửi ở phương xa
Trăm vạn ngàn lời sao đong đếm?
Tết đến con về với mẹ cha.

Sáng tác tại TP.HCM, tháng 10/2017