Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 25/10/2022 10:23, số lượt xem: 441

Thơ con viết thiên duyên kỳ ngộ
Tấm chân tình gửi mẹ tặng cha
Lời như trong suối chảy ra
Tuôn đôi dòng chữ đậm đà tình thâm

Xin cha mẹ rộng lòng lượng thứ
Cho đứa con chữ hiếu chưa tròn
Cúi đầu kính tấm lòng son
Con xin kể lại chặng đường đã qua

Chắt bao nhiêu lời hay ý đẹp
Thắp cho người một nén tâm hương
Giờ đây cách biệt âm dương
Đôi lời gửi mẹ trăm đường xót xa

Dưới suối vàng mẹ lần mẹ đọc
Thấy một thời lửa nổi can qua
Cơ duyên cha mẹ một nhà
Để cho con được sinh ra trên đời

Đất Làng Quỳnh danh nhân khoa bảng
Hậu thế bồi đắp được thơm lây
Bạn ơi hãy ghé nơi này
Nghe tôi kể chuyện cho ai chưa tường

Cảnh mồ côi thiếu thời đã gặp
Nghĩ cũng buồn thiếu trước hụt sau
Nương vườn cây lá lao xao
Ba gian nhà trống trăng vào cô đơn

Đêm hát hội trai thanh gái lịch
Mưa xuân bay giăng mắc đầy trời
Thẹn thùng chàng thiếp người ơi
Mắt chàng đã liếc, duyên thời thiếp trao

Duyên trời định hay do ta định
Chàng về nhà hội ý bề trên
Xem ra gia đạo ngoan hiền
Thưa trầu, sắm lễ hai bên chuyện trò

Nàng nhà lành, tuổi vừa đôi tám
Cũng rập rình ong bướm màn hoa
Chim đưa tin bắn loan xa
Vườn hồng có lối cũng chưa ai vào

Liền mấy tháng mỗi tuần mỗi tối
Vượt Đập Ngang rẽ lối Cồn Voi
Con tim rạo rực bồi hồi
Mẹ thầy cũng thuận cho đôi chúng mình

Thầy nho y bảy đời truyền nối
Mẹ cửi canh giữa chốn nhân gian
Chẳng chê gia cảnh nghèo nàn
Còn khen có tướng, hỏi han đủ điều

Một buổi tối trăng thanh gió mát
Bên hiên tàn Vọng Cách đung đưa
Chàng rằng: Có một lời thưa
Bằng lòng làm vợ cho vừa lòng anh.

Hai gia đình sum suê tác hợp
Ra chính quyền giá thú đông vui
Nhìn nhau không nói nên lời
Se duyên chồng vợ chung đôi mái đầu

Một mùa xuân hoa vàng trước ngõ
Ra giêng mình về sống với ta
Chim chuyền cây rộn tiếng ca
Hương đưa mọi ngã, gió hoà muôn nơi

Đám cưới mình không hoa chẳng pháo
Văn công là gái tú nam thanh
Vỗ tay thay nhạc xập xình
Hôn trường văn nghệ rung rinh đất trời

Về bên nhau xây đời mộng ước
Cây trong vườn chồi trổ mơn man
Mồng tơi lại muốn leo giàn
Hoa cà lại tím, phong lan lại hồng

Có em về không gian đầm ấm
Lan toả đầy không khí yêu thương
Bàn tay thu vén đôi đường
Từ ngày có vợ lên hương cuộc đời

Vui duyên mới không quên nhiệm vụ
Vẫn học hành tính chuyện mai sau
Tham gia hợp tác đi đầu
Mùa vàng hạt ngọc tươi màu ấm no

Mỗi buổi chiều vô làng thăm mẹ
Hai vợ chồng nhịp bước chân đưa
Nghiêng nghiêng qua những hàng dừa
Ghé tai em báo “tin vui” riêng mình

Mẹ đưa thoi bên thềm dệt lụa
Thầy chiều về uống rượu ngâm thơ
Trăng non đầu tháng vừa nhô
Thơm vườn hoa bưởi giữa mùa tháng ba

Mẹ bấm đốt ngón tay mẹ tính
Cấn bầu rồi tháng mấy em sinh
Vườn đương cây trái rập rình
Na toan mở mắt, chim xinh gọi bầy

Những tháng ngày uyên ương mật ngọt
Khi lên đèn đom đóm bay bay
Bàn tay lại nắm bàn tay
Đi về tổ ấm đang xây ngọt ngào

Vợ sớm khuya nuôi chồng ăn học
Lại tảo tần, một nắng hai sương
Gói khăn quả mướp lên đường
Kinh kỳ thi cử, một chương bắt đầu

Bữa liên hoan lên đường nhập học
Có mâm cơm thầy mẹ vinh danh
Bỏ công năm tháng học hành
Cành tơ ra lộc, chồi xanh nẩy mầm

Thầy nâng ly khai màn tề tựu
Chúc cho con công toại danh thành
Trời xanh thì nước cũng xanh
Mình còn hội ngộ cha anh thế này

Buổi tiễn chân, ga tàu cuối hạ
Mây chập chờn, gió níu chân nhau
Thôi em, về kẻo mưa mau
Trời như làm nũng thêm màu nhớ thương

Đường Hà Nội thênh thênh rộng mở
Điện sáng bừng đi giữa thành đô
Xa hoa lộng lẫy cơ đồ
Chạnh lòng lại thấy, nhớ sao quê nhà

Mặt Hồ Tây thu vàng liễu rụng
Sóng dạt dào từng đợt êm thay
Giờ đây lại nhớ những ngày
Ba gian nhà vắng em nay một mình

Cánh thư về tâm can chan chứa
Nhớ gì như tôi nhớ vợ hiền
Thư chồng bắt được bên hiên
Hai hàng nước mắt nhỏ liền mấy hôm

Thương quê nhà bụng mang dạ chửa
Khi trở trời lẻ gối giường đơn
Đêm đêm giấc ngủ chập chờn
Cũng may thầy mẹ sớm hôm đỡ đần

Chín tháng ngày khai hoa nở nhuỵ
Cũng may sao sinh nở vuông tròn
Bạch Tuyết, cha đặt tên con
Chan hoà hạnh phúc cho tròn ước mong

Thấm thoắt ngày chia tay cũng đến
Mãn khoá này bạn ngược mình xuôi
Nhớ nhau lưu luyến bồi hồi
Bạn về thành phố, tôi rời quê hương

Đất Nga Sơn đồng khô cháy mạ
Có công anh năm tháng miệt mài
Khơi dòng nước mát hôm nay
Cho vàng bông lúa dân cày đủ ăn

Đời êm trôi mỗi năm hai lượt
Cắt phép về thăm vợ thăm con
Tình quê đắp đổi cho tròn
Con thơ chập chững lon ton cửa nhà

Biết mẹ thầy quanh năm vất vả
Hết thương con, cho cháu ngọt bùi
sương chiều trút nặng bờ vai
Lưng còng bóng xế chạy dài bên nương

Nhưng Đất Nước vẫn đang chia cắt
Giặc Mỹ kia bắn phá quê mình
Thương thay một lũ vô minh
Tâm can hiểm độc trong hình tự do

Dòng Bến Hải đôi bờ ngăn cách
Lỡ chuyến đò kẻ bắc người nam
Xót thương sông núi điêu tàn
Lên đường nhập ngũ giang san giữ gìn

Đêm chia tay khi về đơn vị
Gió lạnh lùng buốt buổi chia ly
Em buồn trở mặt ngoảnh đi
Đời trai thời chiến chắc gì nay mai

Nhưng em ạ, núi sông muôn thuở
Của cha ông vun đắp đời đời
Ra đi giữ lấy em ơi
Cho lòng thanh thản cho đời ấm no

Mang con thơ cậy nhờ thầy mẹ
Nghĩ nhà mình trống trãi rào thưa
Ngàn đêm góp lại cho vừa
Nỗi lòng chinh phụ cổ xưa đã nhiều

Anh vào lính, em vào hợp tác
Cũng đôi ta phấn đấu từng ngày
Thao trường anh đổ mồ hôi
Quê nhà em cấy những chồi mạ non

Càng xa nhau tình thêm thắm thiết
Thư đi về chẳng biết nghỉ ngơi
Biên nhanh con chữ trên đồi
Thương con nhớ vợ xa xôi mịt mùng

Đường cách mạng xông lên phía trước
Súng anh dương ngắm thẳng đầu ruồi
Cho dù đi ngược về xuôi
Vẫn luôn khắc khoải nhớ người anh yêu

Thư em viết quê nhà ổn thoả
Bạch Tuyết xinh múa hát reo ca
Đêm hè sáng bóng Hằng Nga
Vóc cha dáng mẹ nét bà đáng yêu

Đêm thành đô thoảng mùi hoa sữa
Bước quân hành ta nhớ quê xưa
Trăng lên reo những bóng dừa
Câu hò điệu ví say sưa thanh bình

Đến một ngày nước mình độc lập
Nam bắc cùng nhịp đập em ơi
Thanh bình có ở nơi nơi
Nhà nhà ấm cúng, người người tự do

Khi nước sông đôi bờ thắm lại
Xuôi con tàu một dãi yêu thương
Giang sơn liền núi liền đường
Bắc nam sum họp quê hương đợi chờ

Trẻ mục đồng lưng trâu thổi sáo
Trưa yên bình gà báo bên sông
Ngày vui lúa đã giục đòng
Nông thời tấn vụ bỏ công cấy cày

Vụ chiêm mùa lên xanh tươi tốt
Nhờ công em chăm bón chuyên cần
Mùa vàng lúa thóc đầy sân
Xôn xao hạt ngọc tần ngần cơm thơm

Anh sẽ về bến xưa nhà cũ
Vun vén và bù đắp yêu thương
Vôi ve quét gạch đẹp tường
Mồng tơi lại thắm, mướp hương lại nhiều

Anh sẽ cùng em chăm thầy mẹ
Góp sức cùng nuôi nấng con thơ
Trồng thêm những khóm mười giờ
Cúc, ly, hồng, lựu nên thơ vườn quỳnh

Anh sẽ cùng em đi hát hội
Nhớ lại thời hai đứa quen nhau
Đến khi tóc đã bạc đầu
Vẫn hồng đôi má, vẫn câu thiếp chàng

Ra thăm lại cánh đồng xưa cũ
Những Rục lùm, Cao chả, Phần xôi
Loanh quanh bước mỏi chợ Nồi
Bánh đa bánh đúc tươi vui mẹ mời

Ta sẽ đi danh lam đất nước
Đến thăm vườn nhà Bác Kim Liên
Đảo xanh lại nối đất liền
Chim bay sải cánh mọi miền quê hương

Đi thăm lại trường xưa chốn cũ
Đất kinh đô văn hiến ngàn đời
Tây Hồ một thoáng bèo trôi
Tháp Rùa trả kiếm một thời nhà Lê

Con ta đều được cho ăn học
Mỗi năm đều cặp mới áo hoa
Thầy cô bè bạn chan hoà
Mà theo trang lứa vui ca đến trường

Đời ấm no quê hương đẹp lại
Nắng thanh bình rọi khắp muôn phương
Hoà bình tới mọi nẻo đường
Đôi ta đời lại lên hương cuộc đời...

(Tp.HCM tháng 7-2022. Viết tặng bố mẹ nhân đọc xong hồi ký: “Một thời xuân qua” của bố Lê Trọng Ngạch)