Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Thị Mây » Thơ sonnet
Đăng bởi hongha83 vào 06/09/2021 07:28
Căn phòng chật phải đâu giới hạn
Bốn bức tường đè bóng tối bơ vơ
Tôi hình dung đấy con tàu quả cảm
Trăng thả neo nỗi sâu hoắm bất ngờ
Trái tim đập chưa lần trốn bão
Mũi con thuyền tìm hướng lắc lư say
Bao rặng đá bạn thù hay thiện ác
Hồn ngọc trai sóng đánh vỡ từng ngày!
Căn phòng chật, đấy con thuyền có lúc
Không một ai đến gõ cửa tình thân
Nỗi bất hạnh kéo còi trong tiễn biệt
Nửa vừng trăng mây che mặt mấy lần?
Tàu chịu sóng mỗi ngày như bừng hiện
Trên bốn bức tường cái thiện cái chân