Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Đường luật biến thể
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 27/02/2007 03:07

Đá ấy xương, cỏ ấy lông,
Trời Nam đứng giữa, gọi Nam công.
Múa vai bóng rợp dân muôn họ,
Giương cánh nâng phò nước chín trùng.
Lóng lánh kiền khôn thế giới,
Xênh xang xuân hạ thu đông.
Đành hay là giống trời sinh có,
Ngỏng cổ chầu về đất tổ long.



Núi Nam Công ở huyện Thanh Liêm (Hà Nam). Núi này có chữ "công" là chim công, nên trong bài vịnh dùng chữ xương, lông, múa, vai, giương cánh, và ngỏng cổ. Ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) cũng có núi Công, ở đó có đền Công (dân địa phương gọi là đền Cuông) thờ Thục An Dương Vương.