Cờ sứ vững cầm một cán không
Mười thu nghìn dặm tiết cô trung
Đất Hồ sương tuyết gầy mình hạc
Đền Hán đêm ngày nhớ mặt rồng
Bể Bắc ngày chầy dê chửa đẻ
Trời Nam nẻo diễn nhạn khôn thông
Khăng khăng chẳng chuyển lòng vàng đá
Bia tạc muôn đời tượng tướng công


Sách Văn đàn bảo giám ghi bài thơ này của tác giả khuyết danh đời Mạc với tiêu đề Tô công phụng sứ bài thứ hai.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]