Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/09/2020 12:47
Ôi trời đất xoay vần đâu khác,
Hỡi giang sơn gánh vác sao đây?
Tử trung, tử hiếu là hay,
Dao này liều với thân này cho xong?
Gan anh hùng bấy lâu đã tím,
Tuốt lưỡi gươm mong chém giặc trời.
Mấy lâu Nam Bắc trong ngoài,
Vẫy vùng núi rộng bể khơi thiếu gì.
Chẳng may lại gặp khi bôn bá,
Nước đến chân thấy đã buồn rầu.
Tiếng thơm nhớ những ngàn thâu,
Máu quan Kê Thị, răng hầu Tuy Dương.
Đành hay phận mình dường bé bé,
Vẫn như giun như dế quản bao.
Khó gì gieo cái hồng mao,
Thôi thôi liều một ngọn dao quỷ thần.
Trông thấy kẻ hàng thần lơ láo,
Để ăn không tiền gạo cho ngon.
Không bắt méo, cũng bắt tròn
Lẽ nào vào cúi ra luồn đã nau!
Dầu theo kẻ rừng cao ẩn bóng,
Quyết thề lòng chèo chống non sông;
Một mình đành phận đã xong,
Trăm đường non nước tổ tông thế nào?
[…]
Bớ quân sĩ lại đây ông hỏi,
Thấy mẹ già lên nói phận mình:
Rằng cha cái kiếp ba sinh:
Cù lao chưa chút thoả tình mẹ cha.
Thầy mẹ già hai hàng lệ thảm,
Mà con thơ một tấm lòng đơn.
Kìa trời đất, nọ giang sơn,
Tuy là thác đó, cũng hơn sống thừa.
Chẳng gì sá một giọt mưa,
Tiếng thơm ghi để bia thờ ngàn thu.