Thơ thành viên » Lê Nguyên Thử Trí » Trang thơ cá nhân » Phận nổi mây trôi
Bao năm sống kiếp con người,
Về sau vui mãi nửa đời hoang vu.
Tôi đi khắp chốn sương mù,
Đi qua bao chốn chiến khu đã nhiều.
Đi tìm người để thương yêu,
Vui bao nhiêu tháng, bao nhiêu cuộc tình.
Xa xôi bao cuộc trường chinh,
Xa xôi quên cả người mình thầm thương.
Ôi sao yêu quá tầm thường,
Làm sao biết trước, khó lường được đâu.
Trăm năm cho tới bạc đầu,
Tình yêu ta vẫn cứ sầu hay sao?
Người ơi người hãy mau mau,
Yêu nhanh kẻo trễ thương nhau cho cùng.
Kiếp đời kiếp sống mong lung,
Làm sao ta biết đường cùng ở đâu?
Cuộc đời như rãnh hào sâu,
Ta đi ta té lúc nào không hay.
Sống trên trần thế đời này,
Phải yêu thương hết những ngày tiếp theo.