Thơ thành viên » Lê Nguyên Thử Trí » Trang thơ cá nhân » Trường Khói lửa (Tình ái dương trần)
Thuở ngày trước dặm trường sương gió
Khách má hồng năm đó truân chuyên
Đầu năm bói quẻ nhân duyên
Bói xem mai mối thuyền quyên sớm thành.
Người đi mất như thuyền xa bến
Nhớ vơi đầy xuân đến chẳng hay
Cách ngang cả đoạn đường này
Sông sâu biển rộng đường mây mịt mù.
Hận non nước thù sau có trả
Phiến quân thù lả tả đường chiều
Nhớ ngây thơ một cánh diều
Bay ngang trời đất bao điều nổi trôi.
Ghét làm chi để người thêm tội
Trách tự mình có lỗi ngày xưa
Cho nên sớm nắng chiều mưa
Năm qua tháng lại dư thừa chữ yêu.
Cả đời trước mang nhiều cay đắng
Đến bây giờ dai dẳng câu thơ
Khách về khách có nằm mơ
Tình ai non nước cõi chờ mở ra.
Đường Nam Đạo vô tình mở cửa
Khách má hồng đã hứa bước vào
Ôi chao! chết cả má đào!
Lửa chi rồi để cách rào chung đôi.
Nhân tình hứa xong rồi gian dối
Đường vội xa như cách hai đôi
Dứt câu càng thấy bồi hồi
Xa xôi bóng cũ, đôi môi khô tàn.
Nào nên nổi gia đình ly tán
Chỉ mình ta một sáng mơ màng
Giá như phận gái lỡ làng
Mười hai bến nước dở dang câu tình.
Phận quân tử cớ chi còn khổ
Mộng công danh đất tổ gọi về
Xưa kia hai đứa hẹn thề
Giờ đây cách cả sơn khê đoạn trường.
Người vui với tình yêu năm đó
Bỏ một mình một xó cô đơn
Than thân trách phận liễu hờn
Cô đơn như thuở từng cơn sóng trào.
Nhớ khi ấy, Hàn Vi mơ mộng
Nỗi cồn cào manh động đến ai
Mà sao non nước tương lai;
Thương thay số kiếp ngày dài chóng qua.
Nhật bạch áng sương mờ khói toả
Lối tơ dương nở đoá hồng trà
Bạch Liên tiếp đến nở hoa;
Trúc đưa theo gió xa xa gọi người.
Ôi lắm kẻ mang hồn thiên giới
Vốn gây nên hận với lửa lòng
Có khi chết cả mặn nồng...
Vô tình giết khách má hồng cô nương.
Chừng năm ấy ta còn mong đợi
Quá khứ xưa lại gợi nỗi sầu
Năm xưa cứ ngỡ dài lâu
Hoá ra giây phút tình đầu qua mau
Thôi nhắc lại chuyện ngày xưa đó
Cố mà quên bụi gió đường trường
Để quên cái cảnh tang thương
Để ta vơi bớt nhớ thương về nàng.