Thơ thành viên » Lê Nguyên Thử Trí » Trang thơ cá nhân » Mê em » Phần III: Trường ca
Miền đất xa xưa bước lạc về
Con thuyền xa bến cuối miền quê
Trăng lên cao sáng trên trời đẹp
Uống ánh trăng tan cảm thấy phê
Và đã lỡ lời nói với trăng
Đời ta như xác một sao băng
Hư vô mà lại vừa hư thực
Ta đã đi qua bóng nguyệt hằng
Đêm nay muôn vạn ánh sao đêm
Sáng cả miền quê chút nỗi niềm
Gác lại ưu tư tìm bến đỗ
Nằm mơ mơ mộng chỉ buồn thêm
Ngày xưa nhớ lại chuyện đi qua
Thế kỉ ngày xưa đã quá đà
Thi sĩ có ai buồn suốt mãi
Tìm đâu hình bóng cũ ai xa
Tôi là thi sĩ giữa miền quê
Lữ khách là tôi đón gió về
Lãng vãng ngày xuân nghe nức nở
Tìm về kí ức đã đê mê
Hồi đó dại khờ chửa biết ai
Đường sau biết trước đón đường dài
Nụ xuân chưa vén màn xuân đẹp
Đêm xuống ngắm nhìn một cánh mai
Hỡi người mau đến để cùng vui
Sắp tới ai hay có ngậm ngùi
Xuân đến đang trong cơn giấc ngủ
Vừa đi mắt nhắm lại đi lùi
Ta thấy hồn ta ở lại đây
Giăng giăng con nước lại vơi đầy
Vô tình động chạm thềm cung ngọc
Trên đá hoa mai nở cánh gầy
Rồi ta cùng bạn đến chơi trăng
Lâu quá chưa thăm lấy chị Hằng
Mới biết hôm nay ngày chị vắng
Chị đi với bạn ngắm hoa đăng
Trong lúc say mơ thấy lạnh người
Hư hư thực thực máu trăng tươi
Hồn ta lao đến lìa thân xác
Và thấy một ai đó đứng cười
Ta giờ như dại giống như điên
Đầu óc giờ đây chẳng có hiền
Con mắt như dâng tràn khát vọng
Ước gì ta sẽ trở thành tiên
Bạn hỡi bạn ơi hãy đến đây
Đến cùng tôi gọi cúng cơ này
Bàn vong nó chạy không hồi kết
Tiếng gọi bạn ơi cuối ngọn cây
Trăng xuống bên ta vẫn mọi lần
Lâu dần cứ tưởng đã là thân
Hoá ra đâu có do mình tưởng
Thôi kệ trăng ơi sát lại gần
Con cơ đã điểm đứt mong chờ
Tôi với bạn tôi chẳng có ngờ
Trăng đến trăng xem hình bóng dạng
Trời ơi là bạn cũ trong mơ
Trời đất Quy Nhơn gió xạc xào
Cây cành rụng lá ở trên cao
Đêm nay đúng cái đêm trăng tỏ
Trời đất đêm nay cũng một màu
Lạy cả Chúa trời đấng tối cao
Cảm ơn gửi tặng ánh trăng sao
Và đây thi sĩ đang tìm đến
Cho hỏi là ai ở chốn nào?
Tôi đã từng qua ở đất này
Sống đời cô lữ giữa trời say
Làm thơ chỉ có mong người hiểu
Đau đớn tận cùng bệnh chết đây.
Có phải đang còn ở bến mơ
Bóng ai lả lướt dưới trăng mờ
Thân hình nhè nhẹ đi từ tốn
Mảnh khảnh trăng tàn đến xác xơ
“Trăng lên, nước lặng, tre là đà
Rơi bóng in trên đám cỏ hoa
Tiếng động sau vùng lau cỏ mọc
Tiếng ca chen lẫn từ trong ra” (1)
Ủa có phải không tôi hỏi lại
Chàng là thi sĩ của thời gian
Tôi e dè bước gần tìm lại
Một thoáng nhìn qua mắt lệ tràn
“Xuân trẻ, xuân non, xuân lịch sự
Tôi đều nhận thấy trên môi em
Làn môi mong mỏng tươi như máu
Đã khiến môi tôi mấp máy thèm” (2)
Đúng rồi, thi sĩ của miền xưa
Hàn Mặc Tử chàng đã thấy chưa?
Tôi đã giúp chàng nay thức tỉnh
Hồn tìm thân xác mới như vừa
Mà thôi tôi chẳng có gì nhiều
Tôi chỉ đến đây để đánh liều
Tìm cách hồi sinh hồn Mặc Tử
Nên chàng đừng có nói lời yêu
Hồn phách đi đâu mới kéo về
m thầm ta đợi ở miền quê
Gió trăng đã đến mùa lâu quá
Thế kỉ nào đây chợt thấy mê
Xin thưa chàng vẫn ở nơi này
Thời trước chàng về mất ở đây
Trong lúc nguy nan cơn bệnh dữ
Duyên tình ngày đó cũng hao gầy
Thế kỉ chàng sinh đã quá xa
Bây giờ năm mới đã hai ba
Nhà cao cửa rộng người nô nức
Hiện đại người đang đón Tết qua
Bình Định xa xưa đã khác rồi
Biển xanh cát trắng dáng ai ngồi
Trên cao trăng sáng treo ngoài biển
Sóng biển dạt dào nước nhẹ trôi
Hoá ra thế kỉ mới rồi sao?
Ta chết từ khi chết lúc nào?
Lâu quá bây giờ không nhớ nữa…
Mà anh đã cứu giúp ta sao?
Đúng vậy, tôi đây cứu giúp chàng
Mong sau gặp được biết thơ Hàn
Từ lâu chỉ biết trên phim ảnh
Sách báo đăng nhiều rất rõ ràng
Ta nghe anh nói được người khen
Phong cách thơ ta chẳng có quen
Chẳng lẽ người ta nào hiểu được?
Những lời ta viết rất đan xen.
Cảm xúc bài thơ chỉ đó thôi
Chàng mong ước mãi mộng chung đôi
Và mong ước cả còn đương khoẻ
Cảm xúc trong thơ lại gấp bồi
Nhưng nếu tôi đây để hiểu thơ
Có khi lâu lắm bận đang chờ
Thơ chàng từ ngữ nghe không chán
Như thể đang xem một bất ngờ
Có lẽ đời ta bất hạnh nhiều
Tim hồng chưa trọn nẻo đường yêu
Nên đem hồn gửi vào thơ ấy
Kể hết thơ nghe cạn mọi điều
Thơ của ta buồn như lá rơi
Lời thơ không có mộng xa vời
Và thơ không có nhiều mơ ước
Chỉ có thơ buồn như chính ta
Thơ của ta buồn như tiếng than
Màu của thơ xanh đã úa vàng
Thơ ta là cả trời đau khổ
Ta buồn, thơ cũng bỏ đi hoang
Ta vẫn yêu thơ vẫn gọi hồn
Như vào những lúc lệ rơi tuôn
Thơ ta mở rộng vòng tay đón
Ta vào thế giới lạnh cô đơn
Hồn ta một nửa gửi trong thơ
Một nửa ta xây kính mộ hờ
Một mai ta chết thì thơ hãy
Hoàn lại ta về một cõi mơ…
Thi sĩ anh đây có phải không?
Đúng thì đối thử một vài dòng
Để xem thơ phú đang rung cảm
Nào hãy đáp lời cả tiếng lòng
Xin thưa thi sĩ của ngày xưa
Tôi chẳng dám so sánh thiếu thừa
Chẳng dám hơn thua cùng Mặc Tử
Khác gì hạt nước ở trong mưa
Ta đã cho rồi thoải mái làm
Thời xưa quá cố đã trăm năm
Lỡ đâu thi sĩ ngày nay giỏi
Trẻ tuổi tài năng lại giỏi thầm
Cảm ơn Mặc Tử đã đương mời
Tôi sẽ trao lời gửi khắp nơi
Để tấm lòng này tròn ước muốn
Thơ tôi xin phép chỉ vài lời
Ðêm ở nơi này không muốn trôi
Thời gian ngừng lại ở đây rồi
Và đây có phải là đêm cuối
Cho cả muôn người hay chỉ tôi
Tôi sợ đêm dài bóng phủ vây
Bóng của cô đơn chết thật đầy
Bóng của tôi và ai, ai nữa
Bóng của ai vừa ở cạnh đây?
Tôi sợ màn đêm gợn ý tà
Sợ trời trút ngược bãi tha ma
Sợ người khuất mặt tìm nơi náo
Sợ máu xương rơi rụng mái nhà
Phải là tiếng động của sương rơi?
Tiếng của hư vô gọi đất trời?
Hay là tiếng của cô hồn gọi?
Nơi này tôi chỉ một mình tôi?
Tôi muốn mặt trời dậy sớm hơn
Tôi sợ màn đêm phủ chập chờn
Tôi chờ tôi đợi tôi mong lắm
Tôi run chầm chập rét từng cơn
Có lẽ giờ đây đã không giờ
Ðồng hồ im lặng ngủ trong mơ
Còn tôi chưa ngủ hay đang ngủ
Trong cổ quan tài lạnh xác xơ
Hay lắm ta nghe dường nhớ lại
Bạn ta đã gặp cũng qua nhanh
Lan Viên chắc tiếng tâm nghe đến
Phong cách thơ này giống với anh
Ta sẽ tặng anh Bẽn Lẽn bài
Gái quê trong tập thuở tàn phai
Bài thơ ta tặng người em gái
Hạnh phúc ngờ đâu chẳng được dài
“Trăng nằm sóng soãi trên cành liễu
Đợi gió đông về để lả lơi...
Hoa lá ngây tình không muốn động
Lòng em hồi hộp, chị Hằng ơi!
Trong khóm vi lau rào rạt mãi:
Tiếng lòng ai nói? Sao im đi?...
Ô kìa! bóng nguyệt trần truồng tắm
Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe...
Vô tình để gió hôn lên má
Bẽn lẽn làm sao, lúc nửa đêm!...
Em sợ lang quân em biết được
Nghi ngờ tới cái tiết trinh em…” (3)
Thơ chàng hay lắm đấy thi nhân
Một thuở bán trăng hỏi có cần
Trăng đẹp đến nay chàng vẫn bán
Mấy đêm thao thức đã bao lần
“Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng, Trăng Trăng!
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Không bán đoàn viên, ước hẹn hò...
Bao giờ đậu trạng vinh quy đã
Anh lại đây tôi thối chữ thơ.” (4)
Nghe sao buồn quá thấy người xa
Đường lắm phong ba mắt nhạt nhoà
Có phải niềm thơ dâng chất ngất
Cái hồn trăng trẻ ở đâu ta?
“Ta đến nơi - Nường ấy vắng lâu rồi.
Nghĩa là chết từ muôn trăng thế kỷ;
Trăng vàng ngọc, trăng ân tình, chưa phỉ!
Ta nhìn trăng khôn xiết ngậm ngùi trăng.” (5)
Rượu thấm vào tim sẽ ấm lòng?
Hay càng buốt lạnh giữa trời đông?
Hay là tất cả niềm đau khổ
Sẽ chực trào tuôn nhạt má hồng?
Hãy rót cho ta chén rượu đầy
Ta cần phải uống để còn say
Ðể ta không phải là ta nữa
Ðừng để cho ta tỉnh mộng này
Ta muốn quên đi kiếp làm người
Thân tàn ma dại, kẻ tàn hơi
Là ta, ờ phải là ta đó
Chán nản còn đây giữa đất trời
Chất rượu thấm dần trong trí não
Vô tình đập vỡ chén ly bôi
Quanh đây trời đất cuồng điên quá
Gục xuống, tai nghe rợn tiếng cười
Cười xong rồi khóc một mình thôi
Chập chờn nửa tỉnh nửa như mê
Và trong thế giới vô hình ấy
Hồn bỗng bay xa chẳng muốn về
Họ thấy ta cười ta vui lắm
Lúc nào cũng nở nụ cười xinh
Nào ai biết được niềm đau khổ
Ta phải hai vai gánh một mình
Ta đã bao lần sống cho vui
Và ráng cho môi nở nụ cười
Nhưng đã bao lần ta thất bại
Vì chẳng bao giờ thấy mặt người
Ta muốn bình minh sẽ chẳng về
Ðêm ngày tăm tối phủ muôn nơi
Từ nay không có bình minh nữa
Ðừng để cho ta thấy mặt trời
Ta muốn cho ta ngủ giấc dài
Không còn thức dậy đón ngày mai
Trần gian vẫn mãi không thay đổi
Vì bớt đi thêm một hình hài
Như trời đã định thì ta chịu
Kiếp này trả hết nợ cho xong
Một mai đất lạnh vùi thân xác
Ta cũng yên vui dẫu lạnh lùng
“Máu đã khô rồi thơ cũng khô
Tình ta chết yểu tự bao giờ!
Từ nay trong gió, - trong mây gió,
Lời thảm thương rền khắp nẻo mơ.
Ta còn trìu mến biết bao người
Vẻ đẹp xa hoa của một trời,
Đầy lệ, đầy thương, đầy tuyệt vọng.
Ôi! giờ hấp hối sắp chia phôi!
Ta trút linh hồn giữa lúc đây,
Gió sầu vô hạn nuối trong cây...
- Còn em sao chẳng hay gì cả?
Xin để tang anh đến vạn ngày.” (6)
Ôi chao nghe đến khóc buồn đau
Trời đất nghe xong cũng khóc gào
Ma cỏ nơi đây sao lặng lẽ
Hình như ai bước dưới trăng sao
Từ ta tan biến vào trong máu
Rồi chảy thành sông nhuộm áo người
Lòng ta cái hận tràng tim óc
Ta xa thế giới nhuộm màu tươi
Từ ta tan biến vào trong gió
Hãy ngủ đi rồi để mỗi đêm
Bừng lên tiếng gọi hồn rên siết
Có nghĩa là ta đã đến tìm
Từ ta tan biến vào trong nắng
Nóng để mồ hôi nát mặt người
Ðừng đưa tay thấm mồ hôi lạnh
Ðể khỏi phải nhìn máu đỏ tươi
Từ ta điên loạn giữa trời xanh
Con thú hồn ta bỗng giật mình
Vì ai đang phóng ngàn tên nhọn
Ta gục trên vùng bãi máu tanh
Anh đây phong cách rất là hay
Trong cái hay đây xác chết đầy
Máu nhuộm xương da miền chết chóc
Đầu lâu hộp sọ chẳng phân thây
“Ta đã lắng nghe trong bóng tối,
Tiếng rầm rì của hạt sương đêm...
Mà lòng ta vẫn còn nghe ngóng,
Tiếng động âm thầm những quả tim...
Ta lại nghe như bên láng giềng,
Từng hồi có tiếng động thiêng liêng...
Của linh hồn ấy đương hoi hóp,
Và lấy khăn tơ đẫm lệ phiền…” (7)
Người đọc thơ ta nghĩ những gì
Những bài “man rợ” đã từng ghi
Cả ta cũng phải còn ghê rợn
Vì những tâm tư đã cũ xì
Tôi viết thơ bằng cả hồn tôi
Bằng trái tim khô đã lạnh rồi
Bằng nguồn hơi thở còn thoi thóp
Bằng máu tôi vừa khóc ấy thôi
Mượn ý bài thơ trải mượt mà
Ðưa hồn ta đến bãi tha ma
Mồ ta xây sẵn chờ ta xuống
Nằm đến thiên thu đổ lệ nhoà
Thoáng chút âm u toả ngát đầy
Trong quan tài lạnh khép trời mây
Xoay nghiêng chạm phải tường vây kính
Nào biết cô đơn rộng thế này…
Chừng một ngày kia đã đến rồi
Một ngày đất lạnh phủ thân tôi
Một ngày không có còn tôi nữa
Ngày ấy nhân gian có ngậm ngùi
Một ngày không có nhiều mây trắng
Không có nắng vàng chiếu long lanh
Không có nghĩa là không có cả
Một người, khi xác đã lạnh tanh
Một ngày không có một người qua
Một xác thân khô liệm kính và
một cỗ quan tài xơ xác lạnh
Một mảnh linh hồn bỗng xót xa
Một ngày nuối tiếc chuyện nhân gian
Ðể thấy bao nhiêu cái phũ phàng
Nhìn quanh chẳng có còn ai nữa
Ngoài cái quan tài lạnh khói nhang
Từ cõi nhân gian quá lạnh lùng
Thì hồn giữ lại cũng như không
Tôi còn lưu luyến làm chi nữa
Hồn hãy tiêu tan xuống mộ cùng
Có lẽ thơ anh cũng rất buồn
Niềm vui chẳng có để mà tuôn
Ta thì ngược lại niềm vui mới
Thân xác dù cho có mất luôn
“Lòng ta sầu thảm hơn mùa lạnh,
Hơn hết u buồn của nước mây.
Của những tình duyên thương lỡ dở,
Của lời rên xiết gió heo may.
Cho ta nhận lấy không đền đáp,
Ơn trọng thiêng liêng xuống bởi trời,
Bằng tiếng kêu gào say chếnh choáng,
Bằng tim, bằng phổi nóng như sôi.” (8)
Hãy nghe những thứ đã từng nghe
Hoa lá xôn xao khắp mọi hè
Xuân sắc đương thì thào phấn khởi
Pháo hồng xuân đến lại đem khoe
Nhưng đó là xuân của mọi nhà
Tôi buồn vô cớ đón xuân qua
Thi nhân hãy hiểu cho tôi nhé
Khi chỉ làm thơ mới thiết tha
Ngày mai nắng ấm với trời xanh
Có tiếng chim kêu ở trên cành
Chỉ có tôi là không tất cả
Tất cả không ngoài cái lạnh tanh
Nhiều khi tôi muốn chết cho xong
Chết để nguôi ngoai mối hận lòng
Chết để chôn vùi theo tất cả
Cho hồn thanh thản với hư không
Sao trái tim tôi cứ đập hoài
Tôi nào luyến tiếc cõi trần ai
Sao tôi không chết cho xong chuyện
Tôi sợ quá rồi những đắng cay
Tôi cười lớn lắm có ai nghe
Chẳng có dư âm vọng vỉa hè
Chỉ có tan thương buồn réo gọi
Bên bờ vực thẳm gió mây che
Có phải hay là không có phải
Tôi vì tiền kiếp trả nợ đây
Kiếp này vướng phải đời ngang trái
Thì thoát sao ra cái nợ này
Mây trắng trôi đi có trở về
Tôi tìm dư lệ đắng bờ môi
Ðể nuốt trôi đi vào đáy mộ
Ai đắp xong rồi, đắp cho tôi
Nắng ấm không sao ấm nỗi lòng
Tôi giờ hoá đá lạnh tàn đông
Rồi đây sẽ có linh hồn mới
Vụt cánh tung bay giữa nắng hồng.
“Đang khi màu nhiệm phủ ban đêm,
Có thứ gì rơi giữa khoảng im
- Rơi tự thượng tầng không khí xuống -
Tiếng vang nhè nhẹ dội vào tim.
Tôi với hồn hoa vẫn nín thinh,
Ngấm ngầm trao đổi những ân tình,
Để thêm ấm áp nguồn tơ tưởng,
Để bóng trời khuya bớt giật mình.
Từ đầu canh một đến canh tư,
Tôi thấy trăng mơ biến hoá như
Hương khói ở đâu ngoài xứ mộng,
Cứ là mỗi phút mỗi nên thơ.
Ánh trăng mỏng quá không che nổi
Những vẻ xanh xao của mặt hồ;
Những nét buồn buồn tơ liễu rủ;
Những lời năn nỉ của hư vô.” (9)
Những lời năn nỉ của hư vô
Nghe tiếng vọng ra những nấm mồ
Than trách đời ai cười số phận
Bây giờ cảnh cũ cũng đi mô
Ta sẽ tặng anh một chút này
Coi như lời kết nói chia tay
Bài này thiên hướng hơi đau khổ
“Những giọt lệ” như khói sẽ bay
“Trời hỡi, bao giờ tôi chết đi?
Bao giờ tôi hết được yêu vì,
Bao giờ mặt nhật tan thành máu,
Và khối lòng tôi cứng tợ si?
Họ đã xa rồi khôn níu lại,
Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa...
Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.
Tôi vẫn còn đây hay ở đâu?
Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu?
Sao bông phượng nở trong màu huyết,
Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?” (10)
Anh đã đỡ chưa đã đỡ chưa?
Mình đương tâm sự lúc cơn mưa
Đêm nay sương sớm nghe lành lạnh
Ánh sáng trăng vàng rủ bóng thưa
Tôi đã làm thơ suốt một mùa
Chẳng ai khen ngợi nói hơn thua
Tôi đau đớn quá người thi sĩ
Mai đó tôi đây sẽ phải chừa.
Thôi nhé gặp nhau đến thế thôi
Những bài thơ khác để sau rồi
Nhiều bài hay lắm chờ anh tặng
Sau nhớ đem trà đá đến ngồi…
Chú thích: Những câu thơ trong “...” là thơ được trích từ những bài thơ của thi sĩ Hàn Mặc Tử, gồm 10 bài thơ được trích dẫn theo thứ tự như sau:
1 Nụ cười
2 Gái quê
3 Bẽn lẽn
4 Trăng vàng trăng ngọc
5 Phan Thiết! Phan Thiết!
6 Trút linh hồn
7 Tiếng nấc
8 Sầu vạn cổ
9 Huyền ảo
10 Những giọt lệ
Đăng bởi Hoàng Nhật vào 17/03/2023 17:03