Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Minh Quốc » Tôi vẽ mặt tôi (1994)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 29/04/2010 09:39
tôi muốn lấy em là vợ
để dạy dỗ tôi nên người
như con ngựa chở cuộc tình phố xá rong chơi
chiều nay tôi mỏi mệt
gã tình si ngốc nghếch
gom góp hết
những vóc dáng thanh tân đã một lần ân ái
những phụ nữ, đàn bà, con gái
đã một lần giao hoan
tôi đặt vào giỏ nan quẩy gánh lên ngàn
thả xuống đầu nguồn cho trôi ra biển
đứng cúi đầu tôi vẫy tay đưa tiễn
những cuộc tình đã xa ...
tôi chọn cho tôi duy nhất một cửa nhà
để mỗi đêm bước vào tim chỗ ngủ
để từng đêm được nghe vợ dạy dỗ
chuyện nợ nần và chuyện áo cơm
chuyện phải về nhà trước lúc hoàng hôn
chuyện đi ra đường không nhìn ngang liếc dọc
chuyện ru con lúc nửa khuya chợt khóc
chuyện ngày xưa... đay nghiến chuyện ngày nay
từ gã đàn ông tôi hóa thành đứa con trai
ngoan ngoãn lắng nghe lời em răn dạy
thôi vĩnh biệt những ngày thơ dại
từ nay, tôi đã nên người
thôi vĩnh biệt những đóa hoa tươi
đừng quyến rũ tôi bằng mùi hương lạ.