Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Minh Quốc » Tôi vẽ mặt tôi (1994)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 17/04/2010 10:08
Tôi đang đi lửng lơ trên mặt đất
Cả tin lạc giữa cõi đàn bà
Dâng hiến tình yêu như gửi tiền vào tín dụng
Tình cuối mùa thua thiệt lẫn thi ca
Trên mặt đất này tôi như kẻ hồn mê.
Sống không nổi nếu ngày không đọc báo
Đàn bà dạy tôi một câu nói như thơ
Khôn ngoan là ai đa nghi hơn Tào Tháo
Em đa đoan nên đa ngôn nói láo
Tôi hồn nhiên trao cả xác lẫn hồn
Em gieo gió nhưng tôi gặt bão
Cuối đời đem về vẻn vẹn mấy môi son
Vệt son đỏ bầm như máu lúc hoàng hôn
Tôi viết thành thơ trải đầy mặt đất
Thay chiếu tôi nằm những lúc cô đơn
Đón đợi tình yêu như tên hành khất
Tuổi ba mươi - một kinh nghiệm lớn nhất
Đừng nên tin vào miệng lưỡi đàn bà
Chiếc lưỡi ấy mỏng mềm như ngòi bút
Là cội nguồn phát biểu của thi ca.