Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/01/2015 13:56

để rồi xem hàng cây ven đường
sẽ rụng lá ngày tôi trở lại
những địa danh mơ hồ trong trí nhớ
chẳng biết mình sinh đẻ nơi đâu?
chắc chắn là tôi tồn tại ở địa cầu
trái đất nhỏ nhoi như viên bi lấp lánh
da đỏ da đen da vàng da trắng
muôn màu da chỉ nói tiếng con người
sao lại phân chia đông tây nam bắc
hận thù nhau
mỗi sớm mai chạm mặt nhìn nhau
sao không cười lại khóc?
sông suối mưa nguồn biển khơi
cũng không nhiều bằng nước mắt
mai kia tôi vắng mặt
trên trần gian
giữa cõi thu vàng
có còn ai nhắc Lê Minh Quốc
còn để lại dăm bảy trang thơ
hắn đi giữa đời như một kẻ ngủ mê
vắt kiệt sức trên cánh đồng chữ nghĩa
dù chẳng biết để làm gì?
an ủi vỗ về là ngọn gió từ bi
thổi rông rênh qua ngày tháng
để rồi xem hàng cây ven đường
sẽ còn che bóng nắng
lúc thi sĩ bước chân qua...


10.IX.2001

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]