Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Minh Quốc » Tôi chạy theo thơ (2003)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/01/2015 13:40
có bao giờ gặp lại người mà anh đang yêu
nhưng lòng buồn vô hạn?
nàng đi qua anh từ ngày đến tháng
không để lại dấu chân
giữa nắng mới mùa xuân
nàng đem đến sự thờ ơ lạnh lẽo
lúc gặp nàng
đang khoẻ mạnh bỗng trở nên ốm yếu
nếu không gặp
lòng cứ hoang mang
gặp lại thì nỗi buồn thêm nặng
đường xa vàng vọt nắng
nàng như bóng râm
đường gần giông bão tới
nàng như lửa ấm khói
từ đó anh đi giữa cuộc đời
mơ hồ như con rối
lúc đã nguôi ngoai và không chờ đợi
nàng lại quay về
trái tim anh bỗng lạnh run
bỗng nồng nàn như lửa
nàng là ai chẳng thể nào hiểu nữa...