những giọt mưa buồn phiền rơi trên môi
đường về chỉ còn cơn gió
thở dài
tôi ngóng chờ vạt nắng ban mai
nô đùa trên tóc
đêm ơi đêm nặng nhọc
ngày ơi ngày nhẹ tênh
tâm hồn tôi trống rỗng
đi lớ ngớ dưới hàng cây trụ điện
những cao ốc mọc lên
thấy mình như con kiến
giữa xô bồ du côn và lương thiện
đành tự vệ bằng những vần thơ
xoa dịu vết thương từ những lời đay nghiến
đau buốt tim
xoa dịu cơn mê từ thuở mười lăm
sáng thức dậy thấy mình thành ngọn gió
đi lang thang qua bể dâu
tuổi bốn mươi lặng lẽ bước trên đầu
những sợi tóc chưa kịp dậy thì thì bạc trắng
đêm mưa quay về nhà
như con cá nằm vục mặt trên sàn nhà chờ sáng
nghe ai hát mơ hồ trong gió
mà đau buốt xương


21.IX.2001

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]