một ngày không điện thoại di động
anh thấy mình nhẹ nhàng
đi đứng nghênh ngang
tếch ra ngoài ràng buộc
không còn sợ xanh máu mặt
lúc nghe tiếng chuông reo thảng thốt lúc nửa khuya
mồ hôi không tuôn đầm đìa
sợ vỡ mật
lúc có người thầm nhắc
anh bay lên trời anh chui xuống đất
nhẹ như không
đồng hành cùng thời gian
tuỳ thích
như trẻ thơ ngỗ nghịch
anh lang thang phố xá đến nửa đêm
chẳng cần nhớ hoặc quên
rong chơi suốt sáng
chẳng sợ người nơi xa la mắng
lúc đang vui
nhưng lạ chưa trong ký ức nhỏ nhoi
anh vẫn giữ điện thoại di động
là tiếng lòng động vọng
của chính anh
sự ràng buộc vô hình
lại bền hơn hữu sắc...


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]