Gặp nhau bên trời rộng
Biết nàng có chồng rồi
Ngọc lành anh vẫn tặng
Môi rụt rè trên môi
Tay ngoan lùa vào tóc
Nàng vẫn yên lặng ngồi
Lặng lẽ giọt nước mắt
Chập chờn bóng trăng soi
Biết tình anh trong suốt
Như ánh sáng mặt trời
Nàng rụt rè trả ngọc
Thưa rằng đã có đôi
Chồng đi xa lăn lắc
Nào ai dám lả lơi
Sân vườn hoa cỏ mọc
Giữ lại hương của người
Khi nàng còn trinh tiết
Sao anh không ngỏ lời?
Đường về xa thăm thẳm
Gió xoáy bụi cuối trời...


V.2001

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]