gió thổi ù ù trên những vòm cây
tôi đi như một người say
buổi chiều sao buồn quá vậy?
gió chiều thơm một chút mưa ngâu
còn hoa huệ thơm như một người bạn gái
đã bỏ tôi đi xa lắc một tinh cầu
gió thổi về lồng lộng đến ngàn sau
nhắc nhở tôi kỉ niệm nào xa lắc
em đã bỏ bùa mê trong bài thơ tôi viết
nỗi buồn chảy vào hoen ố cả giấc mơ
gió chia rẽ những tâm hồn li biệt
gió lay bông sậy bỏ buồn cho ai?
gió thổi ù ù trên những vòm cây
gió đẩy tôi đi làm một gã ăn mày
tôi thổn thức van xin hoa huệ trắng
hãy rộng lòng thơm ngát buổi sớm mai
hãy bao dung như một người bạn gái
chấp nhận yêu tôi là một sự lưu đày
gió thổi hết mọi điều sâu kín nhất
tôi trơ trẽn cùng gương mặt thật
không thành diễn viên với bộ mặt bi hài
gió thổi lại những gì tôi đánh mất
quà tặng đầu đời sao chỉ toàn gai?


1989

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]