Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Minh Quốc » Ngày mai còn lại một mình tôi (1990)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/01/2015 08:27
tôi dự báo sẽ có một chiều giông bão
em giận em yêu như mỗi ngày thay áo
cơn giận màu vàng của hoa cúc hoa ngâu
cơn yêu màu rượu vang rực rỡ mối tình đầu
cơn ghen màu đen tính tình ngang ngược
xin biết ơn trái tim tôi bạc nhược
cứ thì thầm năn nỉ than van
xin biết ơn chiếc xe đạp cà tàng
rong ruổi theo em chưa hề xẹp lốp
chiếc xe đạp như một vần thơ
chuyên chở tôi đi tỏ tình khó nhọc
tôi dự báo em sẽ thản nhiên xây cao tường ngục
giam tôi một ngày trong âm sắc buồn tênh
trong ngôn ngữ bập bềnh
lửng lơ điều cay nghiệt
em tài hoa như một người làm xiếc
lúc vui lúc buồn lúc giận lúc thương
tâm trí đổi thay qua mỗi cung đường
sung sướng với niềm vui đang đánh mất
Tôi dự báo em như cây kiếm sắt
sẽ chặt vỡ tan niềm yêu dấu ban đầu
tình yêu còn dài hay như điếu thuốc
sắp lụn tàn cháy bỏng trên môi?
và lúc nào em sẽ xa tôi
làm sao tôi biết trước
tôi dự báo gió Sài Gòn sẽ còn thổi ngược
về phía tôi những cay đắng vì em
trên mặt đường khô khốc
tôi nghẹt thở như đang leo ngược dốc
tôi dựa báo đêm nay tôi ngủ sẽ nằm mơ
chính vì em đã xé những bài thơ
viết tặng riêng em trong tình yêu thứ nhất
em dửng dưng mà tôi đau buốt
trái tim tôi tím bầm
khi chứa đầy lời em giận dỗi
trái tim buồn như triệu vết gai đâm