Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Minh Quốc
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/11/2014 06:45
Từng đêm tôi nằm cuộn tròn trong chăn ấm
Như con sâu làm tổ giữa hạnh phúc đời mình
Sống hờ hững và yêu hờ hững
Mỗi một ngày đánh mất một bình minh…
Sáng nay, chợt thấy trăm biển Động
Xô dạt tôi trôi theo điệp trùng cơn sóng
Trái tim đau một cơn bão đi qua:
Bọn cướp đất dưới ngọn cờ bành trước
Lại chiếm đảo Trường Sa
Đảo như một lưỡi gươm sáng quắc
Bãi Cát Vàng nằm giữa biển bao la
Thơ trở dạ xin được đi đánh giặc
Sóng ào ào vỗ mãi bến thơ ta
Trường Sa
Trường Sa
Đêm chớp mắt lại mơ về Tổ quốc
Người lính thèm môt lá thư nhà
Chưa hôn mái tóc thơm mùi sữa
Đem trai tim mình
Thắp sáng
Hòn lửa
Trường Sa
Thôi, đừng lắm lời thi vị chuyện làm thơ
Tôi viết theo đơn-đặt-hàng-thời-sự
Khi sóng vỗ ầm ầm trong giấc ngủ
Tôi giật mình buột miệng gọi: - Trường Sa