Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Minh Châu
Đi vào tới tận quê xa
Bâng khuâng nhìn kỹ, hoá ra quê mình!
Cũng trời biếc với cây xanh
Bốn ngàn năm giữ ảnh hình cho thơ.
Cũng là bà mẹ khu Tư
Trong câu âu yếm má chờ gặp con
Cũng là em gái thân thương
Thơm hương sách mới lẫn hương tóc dài...
Đi xa nhìn lại quãng đời
Chừng như tuổi trẻ hát cười nơi đây
Cũng Trường Sơn uốn đông tây
Nơi không rừng rú nơi đầy tiếng xe
Thời gian chừng cũng say mê
Quên đi câu hỏi đường về xa không...
Quê ngoài nối với quê trong
Hay hai ta vốn chung lòng hỡi em?