Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Minh Quốc » Thơ tình (1995)
Đăng bởi sabina_mller vào 26/08/2008 13:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 15/04/2010 01:53
tôi không phải Lorka
khi chết được chôn với cây đàn
tôi chỉ ao ước sau này khi nhắm mắt
thân thể đốt cháy thành tro than
đem vung vãi khắp con đường Đà Nẵng
ngày mai cây cối sẽ mọc lên
che rợp mát những tà áo trắng
tôi thèm uống hết tiếng chim ngân
thèm rướn người lên ôm lấy trời xanh
thèm hoá thành giọt nước
lẫn chìm vào cội nguồn Thu Bồn
ngày rong chơi Sài Gòn
đêm nằm ngủ thả hồn về Đà Nẵng
tôi mơ thấy Ngũ Hành Sơn
trên đỉnh trời muôn đời nhà sư ngồi gõ mõ
lâu lắm mơ về thành phố cũ
lạ lẫm đất trời
sao trở về quê như người lạ
quê mẹ lại là khách của tôi?
tôi mơ tri kỷ dăm ly rượu
chật chội áo cơm một chỗ nằm
bạn bè đơn độc con mắt trắng
ai cười nhọn hoắt vết dao đâm?
Hoàng ơi! Nhắm mắt là tôi mơ thấy em
những hẹn hò sóng biển lênh đênh
những cuộc tình của một thời ngây dại
có còn quay trở lại?
xin đừng quên tôi
hỡi thành phố lạ lùng như huyền thoại:
bất cứ ai hẹn hò trước cổng trường
sẽ đều biết làm thơ để tặng người thương
hỡi Hiền, Chiến, Lâm, Hùng, Vũ, Bảo...
hỡi quán cà phê xin dành chỗ tôi ngồi
em có những những đêm mưa ướt áo
lời tự tình còn nóng bỏng trên môi?
xin đừng quên tôi
hỡi biển bờ giữ dùm trên cát trắng
những dấu chân tôi đừng cuốn ra khơi
còn mẹ già đêm nay khóc cười thầm lặng
mội giọt lệ cay đắng
mỗi nụ cười yên vui
đang đau nhói tim tôi
hỡi ngôi trường, hỡi kỉ niệm... mà thôi
có Đà Nẵng là tôi bất tử
sống từng ngày
yêu từng đêm
là tôi đang hít thở
với vòm trời Đà Nẵng tận chiêm bao