Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Minh Quốc » Thơ tình (1995)
Đăng bởi sabina_mller vào 30/10/2008 10:29
Trên trời thăm thẳm sông sâu
Có tôi thức với chiều cao đêm dài
Mái dầm sấp ngửa trong tay
Chân trời lơ lửng chân mây cuối trời
Dòng sông lấp lánh tiếng cười
Níu xuồng nghiêng phía chỗ ngồi của em
Tôi đâu dám nói gì thêm
Hương vú sữa rót lênh đênh dịu dàng
Nói gì tôi cũng xin khoan
Vần trăng còn khuyết. Vội vàng làm sao?
Ỡm ờ em ngó trời cao
Tôi nhìn xuống nước xôn xao cớ gì?
Chiếc xuồng chậm rão trôi đi
Còn tôi hoá đá ngồi lì tỉnh bơ!
Dối lòng nên lại ngó lơ
Vàng hoa diên điển vật vờ trôi theo
Phải là đêm của tình yêu
Tôi im lặng đến bao nhiêu phút rồi?
Chập chờn hương bưởi lả lơi
Gần trong gang tấc, chỗ ngồi lại xa
Tôi chèo nhịp bảy nhịp ba
Xuồng quay chong chóng... Đó là tại ai?
Con chim nào vút cánh bay
Mái dầm chạm ánh trăng gầy vỡ tan?