Bạn ơi đừng tới lúc này
Để mình tôi với vơi đầy vu vơ
Bạn ơi đừng tới bây giờ
Để tôi ngồi nhặt câu thơ rụng chiều

Tình cờ con muỗi đang yêu
Đậu lên cây viết viết điều giối giăng
Trước nhà mây trắng lang thang
Nhẹ nhàng như chẳng hề mang nợ nần

Trời trong trong đến tần ngần
Trong như thơ Tấn, thơ Tần lọc ra
Tôi ngồi mượn gió thăm hoa
Mượn mây gửi nợ, mượn xa quên gần

Thu ơi còn được mấy tuần
Đêm trăng muộn, biển tím bầm khoảng khơi
Xin đèn phố muộn sáng thôi
Để chiều muộn
         nhấn chìm tôi
                   đáy chiều.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]