Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Huy Mậu » Cám ơn mưa phùn (2002)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/01/2015 06:24
Xin cảm ơn mưa phùn
Cơn mưa trên con đường mùa xuân huyền thoại
Năm ta mười tám tuổi lần đầu và cũng là lần cuối ta có em trước bão giông, bom đạn cuộc đời.
Xin cám ơn mưa phùn!
Nếu không phải là mưa phùn thì liệu ngày ấy mái tóc em có dễ thương đến thế. Và những sợi lông tơ trên má hồng có thành chi tiết trong nỗi nhớ cháy bỏng những năm xa.
Em là gì? Là nàng tiên trong cổ tích ấu thơ giáng thế?
Em là ai? Hay em là mẹ hoá thân, trút bỏ hết gánh nặng lo toan, lam lũ.
Chỉ còn lại dịu dàng và tình yêu mênh mông dành cho đứa con sắp sửa phải đương đầu với gian lao, sống chết.
Nếu ngày ấy anh thiếu em, thiếu con đường mùa xuân mưa phùn bay, thiếu một chút ấm lòng hy vọng trong tột cùng thất vọng trước ngày về còn xa tắp giữa chiến tranh?
Anh hát tên em diệu vợi tâm hồn chàng trai
trên đường ra trận. Mưa phùn ơi! Mưa phùn!
Nếu qủa thật có linh hồn, thì đêm đêm em có nghe
anh về giữa lúc im tiếng súng. Nhẹ nhàng lướt
trên mái tóc em, từ hạt mưa này sang hạt mưa khác. Con đường của tình yêu dài như là thương nhớ, long lanh như những vì sao trú trong hạt mưa trên những sợi lông tơ buổi sáng hẹn hò.
Ngày nay, anh không còn được dịu dàng đến thế.
Cả trong giấc mơ chân bước cũng nặng nề.
Còn biết làm sao để về lại được tình em.
Về lại được con đường mùa xuân và cơn mưa phùn huyền thoại.
Lòng chợt lo, không biết bây giờ người ta
mười tám tuổi, yêu nhau có còn bát ngát
nhẹ nhàng như mình thuở trước hay không?
Sôi sục đã qua, thử thách đã qua
Trên mái tóc ngấm nỗi buồn đến bạc.
Anh mơ về những hạt mưa xưa.
Dù cho vết rạn chân chim cuối nụ cười mặc cảm về tình yêu dang dở. Cay đắng ơi có kết được nên dòng chảy xiết cho ta vợi băn khoăn của kẻ bạc tình!
Xin cám ơn mưa phùn!
Cơn mưa của mùa xuân mười tám tuổi.
Với đất trời mùa xuân mưa phùn trở lại
Sao với chúng mình mưa phùn còn ở mãi trong mơ?