Thơ thành viên » Lê Đức » Trang thơ cá nhân » Giao Mùa » Mùa Xuân
Cuối nẻo đường trần có thấy không?
Thấy mây thấy gió mãi phiêu bồng
Có trăng làm bạn bên khe suối
Tiếng hát ca vang khắp ruộng đồng.
Cuối nẻo đường đi gió thổi về
Sương mù dày đặt khắp sơn khê
Bông hồng cài tóc em nho nhỏ
Màu áo tinh khôi trắng khỏi chê.
Ta thấy hồn tôi bổng dại khờ
Vì người con gái đó mà mơ
Giấc mơ em gái là hư ảo
Bám đuổi theo tôi mãi đợi chờ.
Tôi biết rằng em đã lấy chồng
Vinh hoa pháo đỏ nổ vang sông
Thôi thì tôi sẽ không buồn nữa
Tôi sẽ quay về với trống không.
Mỗi sớm mai đây ửng nắng vàng
Âm hồn sông núi tiếng lên vang
Mang theo tiếng gọi hồn trai trẻ
Dẫn lối tôi qua mấy bản làng.
Việt Nam, 6/12/2021