☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
1 bài thơ
Tạo ngày 06/12/2021 00:05, số lượt xem: 109
Cơn gió đầu tiên mang hơi mát mùa xuân về với đất mẹ. Một mùa xuân mới trên đầu môi em tôi, em tôi ơi! Em có yêu mùa Xuân không? Tôi yêu mùa Xuân lắm, vì mùa Xuân ấm áp, mùa Xuân mang lại cho tôi cảm nhận thật đặc biệt, không chỉ là ấm áp mà còn là niềm vui, niềm vui của tuổi trẻ khi mùa Xuân về, sự nhiệt huyết tràn đầy cũng từ mùa Xuân mà có. Nhưng em tôi ơi, mùa Xuân đẹp thế đó sao mà em chậm quá, thời gian đâu có đợi, mau lên em ơi, hãy cùng tôi thưởng thức mùa xuân nhanh lên, không thì mùa Xuân mất đi, không còn gì vui nữa, mùa xuân tàn tôi không muốn đâu, mau lên, mau lên!
Em tôi ơi! Vậy em có yêu mùa Hạ không? Có không em? Tôi vẫn muốn yêu thêm mùa Hạ nữa. Để tôi nhớ xem mùa Hạ có gì, à tôi nhớ rồi, mùa Hạ thì có con đường phượng hồng đẹp lắm, con đường mà tuổi học trò tôi hay đi qua, có em tôi đứng đợi mỗi chiều tan học, là tà áo dài trắng thoáng qua làm lòng tôi xao xuyến mãi đến giờ, là cơn mưa Hạ đầy nhung nhớ, có em đứng trú mưa cùng tôi. Mùa Hạ là mùa của thời gian, em biết vì sao không? Vì mùa Hạ đã mang đi những thứ tươi đẹp nhất của tôi, tuổi trẻ và sức lực. Ôi em tôi ơi! Có phải em chia tay bạn bè mình vào mùa Hạ không? Phải rồi mùa Hạ là vậy, khó mà định nghĩa được em à, tôi như em thôi, mùa Hạ đã mang tuổi học trò tươi đẹp của tôi đi rồi. Nhưng mà em ơi! Em có muốn cùng tôi tìm lại không? Vậy thì nhanh lên mùa Hạ không chờ đâu, mau lên theo tôi nào.
Em ơi cho tôi hỏi, em có yêu luôn mùa Thu không? Em có biết mùa Thu là mùa lãng mạn không? Đúng vậy, mùa Thu là mùa lãng mạn nhất đấy, em biết vì sao không? Vì mùa Thu có lá vàng rơi, có con đường đi giữa cơn mưa nhè nhẹ, có cơn gió mát thoáng qua, mùa Thu dịu dàng ấm áp như mùa Xuân vậy, chỉ có điều mùa Thu buồn lắm, không vui như mùa Xuân thôi. Mùa Thu buồn là vì mùa Thu không có hoa mai đào nở, không có lá xanh tươi, mùa Thu khiến ta nhận ra mình đã già hơn, mùa Thu chỉ có lá vàng rơi như thác đổ, nên mùa Thu buồn. Mùa Thu có em và tôi đi trong chiều dài không hết, nên mùa Thu lãng mạng. Nhưng em ơi! Em yêu mùa Thu thì mau theo tôi, tôi sẽ dẫn em đi trong mùa Thu lãng mạn, em đừng buồn đấy nhé, đừng buồn vì mùa Thu.
À mà còn mùa Đông nữa. Em tôi ơi em có muốn trải nghiệm mùa Đông không? Mùa Đông là mùa kết thúc 1 năm, mùa cuối đấy em. Mùa cuối cùng thì cái gì cũng tan tác và buồn lắm, tan tác vì giá lạnh, buồn vì những cơn gió bấc tràn về não nề. Thời gian dần trôi qua nhanh đến mức mùa Đông kéo về, mùa Đông báo hiệu một năm đi qua mà tôi nhìn lại mình vẫn chưa có gì đáng phải nhớ, phải nhắc. Mùa Đông đến để người ta gần lại nhau hơn, ngồi bên nhau bên gốc thông già dưới ngọn lửa cháy phừng phực, ngọn lửa tình yêu sua tan giá băng đơn côi của những cặp tình nhân. Em hãy nắm tay tôi vượt qua mùa Đông giá lạnh này nhé. Nào em tôi ơi! Đi thôi nào, đi qua mùa Đông với tôi đến với mùa xuân tươi đẹp nào, thế là hết một năm bốn mùa rồi em, con người mình cứ đi qua bốn mùa như thế đến hết đời này thôi em.
Cơn gió đầu tiên mang hơi mát mùa xuân về với đất mẹ. Một mùa xuân mới trên đầu môi em tôi, em tôi ơi! Em có yêu mùa Xuân không? Tôi yêu mùa Xuân lắm, vì mùa Xuân ấm áp, mùa Xuân mang lại cho tôi cảm nhận thật đặc biệt, không chỉ là ấm áp mà còn là niềm vui, niềm vui của tuổi trẻ khi mùa Xuân về, sự nhiệt huyết tràn đầy cũng từ mùa Xuân mà có. Nhưng em tôi ơi, mùa Xuân đẹp thế đó sao mà em chậm quá, thời gian đâu có đợi, mau lên em ơi, hãy cùng tôi thưởng thức mùa xuân nhanh lên, không thì mùa Xuân mất đi, không còn gì vui nữa, mùa xuân tàn tôi không muốn đâu, mau lên, mau lên!
Em tôi ơi! Vậy em có yêu mùa Hạ không? Có không em? Tôi vẫn muốn yêu thêm mùa Hạ nữa. Để tôi nhớ xem mùa Hạ có gì, à tôi nhớ rồi, mùa Hạ thì có con đường phượng hồng đẹp lắm, con đường mà tuổi học trò tôi hay đi qua,…