Thơ » Mỹ » Léonie Adams
Đăng bởi hongha83 vào 23/11/2008 19:08
This is the time lean woods shall spend
A steeped-up twilight, and the pale evening drink,
And the perilous roe, the leaper to the west brink,
Trembling and bright to the caverned cloud descend.
Now shall you see pent oak gone gusty and frantic,
Stooped with dry weeping, ruinously unloosing
The sparse disheveled leaf, or reared and tossing
A dreary scarecrow bough in funeral antic.
Then, tatter you and rend,
Oak heart, to your profession mourning; not obscure
The outcome, not crepuscular; on the deep floor
Sable and gold match lustres and contend.
And rags of shrouding will not muffle the slain.
This is the immortal extinction, the priceless wound
Not to be staunched. The live gold leaks beyond,
And matter’s sanctified, dipped in a gold stain.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/11/2008 23:49
Rừng thưa lá ánh hoàng hôn chìm ngập
Biển chiều êm tái nhợt một sắc màu
Chú nai tơ quẫy mình quên bờ vực
Run rẩy chiều mây xuống núi từ lâu
Thân sồi nặng vụt điên cuồng nghiêng ngả
Phải gục đầu buông những tiếng rên than
Dù lác đác lá trên cành tơi tả
Vẫn trơ trơ chịu đến phút suy tàn
Dù chiếc cuối còn trên cành chăng nữa
Hay tung trời theo số phận hẩm hiu
Một cành khô thân bù nhìn ảm đạm
Đám tang nào trong cảnh ngộ buồn thiu
Thôi vậy nhé trái tim sồi rách nát
Có tang thương chết chóc cũng bằng thừa
Đâu sợ gì hoàng hôn hay đêm tối
Nét vàng son lộng lẫy tự ngàn xưa
Thân tơi tả dấu đâu thời tàn tạ
Ôi tiêu tan sự bất tử đời đời
Vết thương lòng còn đớn đau rỉ máu
Đem nhuộm vàng thần thánh hoá mà thôi