Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lã Thế Phong » Miên man tình buồn
Đăng bởi demmuadong vào 13/09/2006 10:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 13/09/2006 16:23
Đã có lần tôi nhắm mắt đưa chân
Làm con thiêu thân lao mình về phía trước
Cứ ngỡ thiên đường nằm bên trong ngọn đuốc
Thản nhiên tìm cái chết lẹ làng
Linh hồn tôi còn đâu đó lang thang
Chờ một bàn tay thiên thần hoá kiếp
Dẫu có thành con chim non thấy cành cong sợ khiếp
Vẫn hiên ngang tập tễnh lại từ đầu
Em ngại gì chuyện đến trước đến sau
Trong tình yêu đâu xếp hàng thứ tự
Những ưu tư xưa đã vùi sâu vào quá khứ
Chuyện hôm nay như tờ giấy mới mịn màng
Hãy cùng tôi vẽ lại trái tim ngoan
Một trái tim, tôi và em trân trọng
Từ những nụ hôn ngọt ngào niềm hy vọng
Của ngày mai nắng ấm lại trong đời