Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lã Thế Phong » Miên man tình buồn
Đăng bởi demmuadong vào 24/09/2006 07:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 11/11/2006 14:57
Mai sẽ về vui kiếp đơn sơ,
Giữa vùng lau sậy mọc bên bờ,
Nước khô giòng lệ, tôi không tiếc,
Sóng vẫy tay kêu, cũng chẳng chờ.
Em ghé qua đây trong vội vàng,
Để lòng tôi cuộn ngọn gió hoang,
Gót chân ngà ngọc, tôi đâu biết,
Giẫm nát mùa thu ốm võ vàng.
Tôi sẽ vùi chôn sâu nỗi đau,
Giữa tiếng mưa sa nấc rì rào,
Vì em tóc vội khô làn nhớ,
Tôi muốn cơ cầu, có được đâu.
Em vẫn trong tôi như thuở nào,
Cho dù gác mộng đã hư hao,
Núi có mài mòn, tôi vẫn thế,
Một thoáng đơn thuần giấc chiêm bao.