Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lã Thế Phong » Miên man tình buồn
Đăng bởi demmuadong vào 13/09/2006 10:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 13/09/2006 16:12
Phải chăng là em đến
Thăm tôi chiều cuối thu
Mà gió qua chợt thoáng
Hương tóc em mơ hồ
Nhánh tre khô đầu ngõ
Rơi chiếc lá cuối cùng
Nằm lẻ loi trên cỏ
Ngóng chờ tiếng gót nhung
Chim chuyền cành thánh thót
Lời tình tự ngọt ngào
Dường như đang diễu cợt
Một người buồn xanh xao
Thôi thì em không đến
Thêm một chiều đơn côi
Nhìn mây trôi lơ đễnh
Theo hoàng hôn cuối trời