Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lã Thế Phong » Miên man tình buồn
Đăng bởi demmuadong vào 13/09/2006 14:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 13/09/2006 16:19
Khi ta đến gió còn hương biển mặn,
Con sóng đầy vẫn chở nhịp thương xưa,
Vạt nắng hè héo hon vàng đỉnh núi,
Tìm em đâu? giữa ngày tháng dư thừa.
Bờ cát gợn dấu chân đan huyền thoại,
Của thuở tình ghi tạc giấc mơ chung,
Giòng nước cạn bao giờ xoi mòn đá,
Xóa nhòa đi những vết tích sau cùng.
Còn quanh quẩn tiếng thông gầy guộc hát,
Lời tự tình trao gửi buổi tiễn nhau,
Ta giữ trong tim tiếng trầm não nuột,
Như một lần đã thấu hiểu niềm đau.
Ta thả hết nhớ mong về với biển,
Phù sa ơi, hãy lấp kín bụi trần,
Mai gội sạch dư âm mùa bão tố,
Khi em về thôi áo lụa bâng khuâng.