Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lâm Thị Mỹ Dạ
Đăng bởi Biển nhớ vào 13/03/2007 09:24
Năm tháng lằn lên da mặt ngoại
Những nếp nhăn rối rắm như tơ
Ngoại ngồi đó, tay têm trầu miệng hát
Khúc dân ca kể lại chuyện tình xưa
Làm sao nhìn thấy ngoại thuở còn xuân
Má căng tròn đôi môi thắm đỏ
Làm sao thấy ánh mắt bà rạng rỡ
Ngước nhìn lên lời hẹn ban đầu
Làm sao nghe câu nam ai ngoại hát
Bàn tay ông nuôi nhịp không nguôi
Làm sao thấy áo bà rách nát
Phận làm dâu tôi tớ quê người
Chuyện đời bà, bà kể cháu nghe
Cháu nghe bà mà đầy nước mắt
Có con đường nào đi ngược chiều trái đất
Đưa cháu đi tìm tuổi trẻ của bà
Như thiên cổ cháu làm sao thấy được
Bà ơi bà thời tuổi trẻ bà đâu?
Chút này đây êm ấm ngọt ngào
Chúc hạnh phúc bây giờ cháu có
Hai tuổi trẻ hai quãng đời xa quá
Biết làm sao chia sẻ bà ơi!
Giọng bà ru mềm mại tao nôi
Vòng tay hiền đưa ngày thơ bé
Khi cháu đến được thời tuổi trẻ
Mái tóc bà đã trắng bông lau
Cười với cháu đôi môi cắn chỉ
- “Mẹ cha mi đi mãi đi hoài”
Cái giọng chửi trầu – cau của ngoại
Cháu đi hoài thương nhớ quá ngoại ơi
Cháu đi hoài, nhớ mãi giọng bà ca
Xa xót nặng sâu một thời son trẻ
Gương - mặt - đời - người trong sáng thế
Bà ơi bà tuổi trẻ bà đâu ?