Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lâm Thị Mỹ Dạ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2016 07:13
Thưa rằng tôi vẫn là tôi
Trăm năm trọn nghĩa thương đời trước sau
Hồn như cắt trắng nên màu
Qua bao nước mắt khổ đau vẫn là
Một mà trời đất sinh ra
Thanh thản trắng - trắng như là vô ưu
Thưa rằng tôi vẫn là tôi
Mong manh một chút tơ trời mỏng tang
Mà sao không dứt không tàn
Lửng lơ giữa chốn trần gian lạ lùng
Kiếp tơ sao nặng quá chừng
Muốn dứt chẳng đặng, muốn dừng chẳng thôi
Thưa rằng tôi vẫn là tôi
Cây trăm đốt giữa trời còn xanh.