Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lâm Thị Mỹ Dạ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2016 07:16
Trên cỏ mềm thấm đẫm sương đêm
Ai đứng ngóng vầng mặt trời thức dậy
Cái vầng đỏ như một lời nồng cháy
- Anh yêu em
Qua bao đời vẫn đằm thắm
vẹn nguyên
Lời tình yêu có bao giờ cũ được
Thảm cỏ ấy, vầng mặt trời ấy
Tâm hồn ai ở giữa bâng khuâng
Mặt trời
Mặt trời
Như một tiếng ngân
Toả lan mãi giữa không gian
vàng chói
- Anh yêu em
Từ bao đời vầng mặt trời kia
Tươi thắm thế nồng nàn đến thế
Thầm lặng vẹn nguyên mọc lên
mỗi sớm
Ngỡ cũ xưa mà mới mẻ vô chừng
Tuổi dậy thì ai mơ mộng
nhớ nhung
Đứng ngóng đợi vầng mặt trời thức dậy
Để nhận lấy từ chân trời
xa thẳm
Một tiếng yêu lặng lẽ nồng nàn
Mỗi sớm mọc lên rực rỡ
chứa chan
Khoảng thời gian xanh biếc
Tôi bâng quơ hát một lời ca
Trước trời đất đầy hoa và gió
Và câu hát tơ non ngọn cỏ
Nhú lên mùa xuân
Ai biết lời ca tôi bay về đâu
Trong nắng vàng tươi hay cánh đàn chim trắng
Xôn xao thời gian tình đời như lá thắm
Lời ca có ở trong màu cây?
Mùa xuân tôi lại đến nơi đây
Bỗng chợt nhớ khoảng đời thuở trước
Trên bước chân tình yêu câu ca xưa trở lại
Ngân lên từ sâu thẳm trái tim tôi
Mảnh tâm hồn ánh ỏi thắm tươi
Theo đàn bướm chợt về trên hoa cỏ
Nghe xa vọng một điều gì không rõ
Những tiếng thầm như men rượu bừng lên...
Tôi đã trải bao vui buồn, sướng khổ
Trước cuộc đời vất vả gian lao
Năm tháng dày thêm xa dần tuổi nhỏ
Giai điệu xưa chẳng quên được đâu nào
Theo bài ca tôi về tìm lại
Khoảng thời gian xanh biếc dưới cỏ mềm
Cái quãng đời vô tư trong sáng
Lại rộn ràng từ hoa cỏ mọc lên