Đào hoa ơi hỡi đào hoa
Kẻ cười người khóc cứ va vào mình
Tại nàng cứ tỉnh tình tinh
Để bao kẻ chết giật mình thỉnh đêm

Đào hoa thả sợi tơ mềm
Đã trói thì chật lại nêm cho đầy
Ta già cắt mảnh xuân gầy
Thắp bao cành lá đợi ngày đào ương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]