Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 19/12/2013 21:49

Anh ngã xuống một đêm như thế
Đó là đêm chớp lửa với ngọn cây
Đó là đêm tiếng rừng và gió
Bết vào nhau như tóc ướt trên tay

Và đêm đó không một ai kịp khóc
Giấu nỗi đau vào một góc rừng
Vai xốc súng nhìn về phía trước
Hướng quân thù đôi mắt cháy rưng rưng

Lòng người lính nước mắt già hơn tuổi
Trong chiến tranh từng ghìm lại nỗi đau
Nay tôi khóc thêm cả phần đồng đội
Trời đã xanh suốt tận Cà Mau

Viên đạn đồng trong ngực anh đã gỉ
Sẽ xuyên tiếp qua ngực tôi thơ tôi
Nếu trong óc có một điều suy nghĩ
Sau chiến tranh là phút nghỉ ngơi


1976

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]