Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Trọng Lư
Thương lo chẳng bao giờ cô quạnh
Đêm mười hai giờ, chuông điểm
Cái bóng kia, sao bóng lặng, bóng dài?
Cho con buồn chút, mẹ ơi!
Gà gáy đi, rồi gà gáy lại
Bình minh không thể đến trước mặt trời.
Đã là ta còn phải biết không ta
Tự đối lập để tìm ra chân lý
Đâu phải chuyện gà bên nớ đã gáy
Gà bên ni phải gáy
Biết chờ, biết đợi
Nhưng không thể chờ, không thể đợi cái khốn nạn thờ ơ.