Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Quang Vũ » Những bông hoa không chết (2008)
Đăng bởi demmuadong vào 10/09/2008 05:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 15/09/2008 02:11
Trước cửa nhà bưu điện
Chiếc xe hòm chở đến những chồng thư
Lũ trẻ nhảy lò cò
Dẫm chân lên vũng nước
Sợ dây đàn rung trong rạp hát
Khi cánh màn đỏ thắm kéo lên
Con chữ giữa khuôn in
Lời nói dối lời nói thật
Những bàn tay ấm những bàn tay lạnh
Xòe xem trời có mưa
Mong giảm nỗi chia xa
Con người nghĩ ra thư
Để xe khỏi xa nhau khi đi lại
Có ngọn đèn xanh ở ngã tư
Ai cũng mong điều tốt
Cho mình và cho nhau
Đâu là nguồn gốc khổ đau
Vầng trăng sầu muộn thế
Cô gái nào nửa đêm hát khẽ
Ai kia qua đường có trò chuyện cùng tôi
Người làm vườn giấc ngủ khuất sau cây
Những tội nhân ngủ sau cửa sắt dày
Quan tòa cũng ngủ
Con đom đóm bay trên đầm lầy
Chiếc cùm lạnh quá
Mùa thu hoa ngâu thơm
Biển nhiều cá nục
Những con tàu trở dầu hay thuốc súng
Những con tàu trở kẹo và cam
Đi lại trên mặt biển
*
Tôi đang tuổi hăm hai
Lòng rất nhiều khát vọng
Muốn cắt nghĩa mọi điều
Chiều nay tôi đi nghe xử án
Tên cướp đường hai mươi tuổi
Công tố viên kết tội tử hình
Bên đường một em bé mắt trong
Đốt chuỗi đèn hạt bưởi
Đầu phố tưng bừng đám cưới
Gió thôi bay những cánh hoa hồng
Tôi lang thang những hàng bia những quán sách bên đường
Bao con người dù lạ dù quen
Đêm nay như liền tôi một khối
Cô gái nào bị người yêu lừa dối
Có tôi bị phản bội cùng
Có tôi trong những anh hùng
Trong bài ca người hát xẩm
Người tử tù dù đáng tội dù bị oan
Có tôi cùng bị bắn
Có lẽ chín phần mười những việc nhân loại làm nên
Là nhầm lẫn cả
Nhưng còn một phần kia bé nhỏ
Đủ cho tôi yêu như dại như cuồng
Đêm nay lòng tôi ướt đẫm tựa cây vườn
Cây dẻ cây xoan cây hồng bì cây vối
Đang ra hoa đang tỏa khói
Những cây của cuộc đời
Nhành lá của niềm vui
*
Chẳng tin thánh nhân trong những bộ sách dày
Tôi tin dòng nhựa của cây
Tin từng viên gạch lát
Tin người thợ da đóng dép
Người thợ nề quét vôi
Tin cả tên cướp ngày mai chết
Đêm nay nhớ một trò chơi tuổi thơ
Một cô hàng xóm
Tin cái xấu dù khôn ngoan sừng sững
Mỗi ngày một bớt đi một chút
Sẽ lớn lên bản chất cuộc đời
Những bạn bè tốt bụng của tôi
Đừng trách tôi không giữ gìn chừng mực
Mọi yêu ghét trong tôi sao quá mức
Không phút nào tôi được ngồi yên
Chiếc vi-ô-lông-xen
Nghẹn ngào rồi tắt hẳn
Cánh màn nhung khép xuống
Vở kịch diễn xong rồi
Những em bé mồ côi
Ra sông vớt của mục
Những em bé lang thang
Bán báo trên tàu điện
Ai vừa về trong ngõ khuya gió lạnh
Ngọn đèn ai trằn trọc thức trong đêm
Những đôi môi yêu thương
Những bức tường thất vọng
Một khoảng trời xa tắp
Ban mai xanh phía đó vẫn chờ tôi
*
Tôi nào sợ đêm dài
Tôi đã chọn tình yêu này
Tôi không ngoảnh đầu lùi lại
Chẳng làm hoa tôi nhận phần làm củi
Đốt cháy và tỏa sáng giữa hồn em.