Anh xé quyển thơ anh viết mấy năm ròng
Anh xé lòng anh những đêm mất ngủ
Cửa kính đóng xong anh đưa tay đập vỡ
Đời anh ổn định rồi, anh lại phá tung ra.

Anh khờ dại anh tự làm mình khổ
Anh sợ những dây chằng, anh sợ cái lồng chim
Muốn quên nỗi đau mà không thể nào quên
Anh buồn lắm, em đừng giận nữa.

Đừng giận những khi bỏ em anh lang thang
Như một kẻ không nhà không cửa
Em chong đèn ngồi bên cửa sổ
Mong anh về trong khoé mắt đăm đăm.

Anh như con sông cứ muốn chảy ngược dòng
Khi tuyệt vọng không muốn làm em khổ
Anh bỏ nhà ra đi như ngọn gió
Ngọn gió âm thầm quằn quại vẫn yêu em.

Em mênh mông đôi mắt mở to nhìn
Anh trở lại như chim về với tổ
Em là bóng cây em là bếp lửa
Che mát và sưởi ấm lòng anh.

Bây giờ anh chỉ còn lại em thôi
Anh chẳng nghĩ những gì xa xôi nữa
Anh chẳng đua chen chẳng mất công cãi vã
Chẳng nói những lời to tát rỗng không.

Mọi tên tuổi vinh dự chỉ hư danh
Chẳng nghĩa lý bằng chiều nay em nhóm bếp
Phiên chợ xanh non màu rau diếp
Tiếng trẻ cười, tiếng chim hót xa xa.

Buồn làm chi, này đây những bông hoa
Hoa trong trắng hiểu rõ lòng anh lắm
Như kẻ đi xa vứt áo choàng bụi bặm
Anh trở về nhà tắm nước giếng trong.

Trước nhộn nhạo của đời, nay anh dửng dưng
Điều dối trá anh chẳng màng nghe nữa
Anh có tấm lòng anh còn tất cả
Anh còn em ta sống lại cuộc đời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]