身才必更一銖輕,
無脛能週萬里行。
何怨何仇常避我,
非親非故共稱兄。
揚州先景能移步,
使將人間未覺榮。
卻笑文章徒老大,
算來價值總輸卿。
Thân tài tất cánh nhất thù khinh,
Vô hĩnh năng chu vạn lý hành.
Hà oán hà cừu thường tỵ ngã,
Phi thân phi cố cộng xưng huynh.
Dương Châu tiên cảnh năng di bộ,
Sứ tướng nhân gian vị giác vinh.
Khước tiếu văn chương đồ lão đại,
Toán lai giá trị tổng thâu khanh.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 20/10/2009 19:29
Chẳng qua hình vóc một lai ranh
Muôn dặm không chân cứ dạo quanh
Không oán, không thù sao tránh mặt
Chẳng thân, chẳng thiết cũng xưng anh
Dương Châu tiên cảnh len chân tới
Sứ tướng nhân gian chẳng thấy vinh
Cái lũ văn chương già cỗi cả
Xem ra giá trị thảy thua khanh
Tài xem nhẹ tựa đồng chinh
Không chân ngàn dặm chạy quanh cõi đời
Đâu thù oán, cứ tránh tôi
Chẳng thân quen vẫn bao người gọi anh
Lạ gì tiên cảnh bồng bềnh
Trần gian khanh tướng ai vinh bằng mình
Cười văn chương thứ già khinh
So giá hết thảy phải đành thua ta
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/01/2019 16:02
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/11/2020 20:42
Thân tài nhẹ tựa đồng trinh,
Không chân muôn dặm dạo quanh cõi đời,
Không thù oán, lại tránh tôi,
Chẳng thân, chẳng thiết bao người xưng anh.
Dương Châu tiên cảnh tới nhanh,
Nhân gian ai hưởng vinh danh hơn mình.
Văn chương lũ lão đáng kinh,
Xem ra giá trị thật tình thua khanh.