Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Lý Hạ
Đăng bởi Vanachi vào 25/03/2006 18:16
我有辭鄉劍,
玉鋒堪截雲。
襄陽走馬客,
意氣自生春。
朝嫌劍花淨,
暮嫌劍光冷。
能持劍向人,
不解持照身。
Ngã hữu từ hương kiếm,
Ngọc phong kham tiệt vân.
Tương Dương tẩu mã khách,
Ý khí tự sinh xuân.
Triêu hiềm kiếm hoa tịnh,
Mộ hiềm kiếm quang lãnh.
Năng trì kiếm hướng nhân,
Bất giải trì chiếu thân.
Ta có thanh gươm khi rời bỏ quê hương
Mũi gươm sáng như ngọc có thể cắt đứt cả mây
(Ta như) người cưỡi ngựa chạy ở thành Tương Dương
Ý khí phơi phới như mùa xuân
Buổi sáng không vừa ý vì ánh sáng hoa văn thanh gươm tĩnh lặng
Buổi chiều không vừa ý vì ánh sáng thanh gươm lạnh lẽo
(Ta chỉ) có thể giữ thanh gươm chiếu sáng cho người khác
Chứ không biết giữ thanh gươm chiếu sáng cho chính mình.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 24/03/2006 18:16
Ta có từ hương kiếm
Mũi ngọc cắt được mây
Tương Dương khách cỡi ngựa
Khí tựa gió xuân bay
Sáng buồn kiếm yên tĩnh
Chiều bực kiếm lạnh đầy
Kiếm chiếu được người khác
Không chiếu được thân này.
Gửi bởi phuhoang4142 ngày 13/03/2012 09:50
Ta có rời quê kiếm
Mũi ngọc cắt đứt mây.
Tương Dương khách cỡi ngựa
Ý khí sức xuân đầy.
Sáng phiền kiếm hoa lặng
Tối phiền kiếm mờ lạnh
Kiếm gìn giữ kẻ ngoài
Chẳng thể giữ thân nầy !!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 30/07/2018 09:02
Ta có gươm khi dời quê quán
Mũi như châu cắt đoạn cả mây
Tương Dương cưỡi ngựa như bay
Khí hùng phơi phới sánh tày mùa xuân
Sáng tĩnh lặng gươm văn không thích
Chiều lạnh căm gươm sáng chẳng coi
Gươm này mang để giúp người
Tất nhiên chẳng phải để soi thân này.