Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Lý Cấu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/09/2018 20:20
一樹摧殘幾片存,
欄邊為汝最傷神。
休翻雨滴寒鳴夜,
曾抱花枝暖過春。
與影有情唯日月,
遇紅無禮是泥塵。
上陽宮女多詩思,
莫寄人間取次人。
Nhất thụ tồi tàn kỷ phiến tồn,
Lan biên vị nhữ tối thương thần.
Hưu phiên vũ trích hàn minh dạ,
Tằng bão hoa chi noãn quá xuân.
Dữ ảnh hữu tình duy nhật nguyệt,
Ngộ hồng vô lễ thị nê trần.
Thượng Dương cung nữ đa thi tứ,
Mạc ký nhân gian thủ thứ nhân.
Cả cây tàn hết chỉ còn lại mấy lá
Đứng bên lan can vì ngươi mà cứ bần thần
Không rơi bởi những giọt nước mưa đêm lạnh
Từng ôm hoa, cành qua mùa xuân ấm
Riêng mặt trời mặt trăng có tình với bóng của lá
Đất bùn vô lễ khi lá màu đỏ rơi xuống
Cung nữ ở Thượng Dương có nhiều tứ thơ
Đừng gửi ra ngoài lấy kẻ lông bông
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 06/09/2018 20:20
Mấy lá còn thôi thảy rụng tàn
Bên hiên vì đấy cứ bần thần
Không rơi giọt nước mưa đêm lạnh
Từng ấp hoa cành nắng tháng xuân
Với bóng có tình hai nhật nguyệt
Gặp hồng vô lễ đám tro bùn
Thượng Dương cung nữ hồn thơ sẵn
Đừng gửi ra ngoài lấy thứ nhân
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 06/09/2018 21:49
Tàn hết chỉ còn mấy lá thôi
Lan can tôi đứng dạ bồi hồi
Không rơi bởi táp mưa cùng gió
Chẳng rụng do ôm nụ với chồi
Nhật nguyệt còn e cành xanh hỡi,
Đất bùn dám hỗn lá vàng ôi.
Thượng Dương cung nữ nhiều thơ lạ
Chớ gửi ra ngoài bọn tởm hôi.