Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
Đăng bởi Vanachi vào 23/12/2005 15:47
黃河走東溟。
白日落西海。
逝川與流光。
飄忽不相待。
春容舍我去。
秋髮已衰改。
人生非寒松。
年貌豈長在。
吾當乘雲螭。
吸景駐光綵。
Hoàng Hà tẩu đông minh,
Bạch nhật lạc tây hải.
Thệ xuyên dữ lưu quang,
Phiêu hốt bất tương đãi.
Xuân dung xả ngã khứ,
Thu phát dĩ suy cải.
Nhân sinh phi hàn tùng,
Niên mạo khởi trường tại.
Ngô đương thừa vân ly,
Hấp ảnh trú quang thái.
Dòng nước sông Hoàng Hà chạy xuống biển Đông,
Vầng mặt trời trắng rụng xuống biển Tây,
Dòng nước và ánh sáng
Vùn vụt đi không chờ ai cả.
Cái vẻ xuân tươi đã bỏ ta đi mất.
Tóc về thu đã biến đổi màu xưa.
Đời người ta nào phải đâu cây thông
Chịu lạnh sao có thể còn mãi được?
Ta nên cưỡi rống lên trời,
Hút lấy ánh sáng của Mặt trời, Mặt trăng để giữ lấy cái tươi trẻ lâu dài.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Sông Hoàng cuồn cuộn về Đông
Mặt trời trắng nọ sa vùng biển Tây
Nước trôi, bóng chạy như bay
Vụt đi không một phút giây đợi người
Vẻ xuân lìa bỏ ta rồi
Tóc thu này đã phôi pha biến màu
Thân người phải cội tùng đâu
Dung nhan sao được bền lâu chẳng già
Xuân tươi giữ được chăng là
Cưỡi rồng hút ánh quang hoa đôi vầng.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 28/12/2020 01:31
Hoàng Hà nhắm biển đông xuôi chảy
Mặt trời chiều lặn cuối hồ tây
Dòng sông và ánh mặt trời
Luân lưu vùn vụt không ai đợi chờ
Vẻ xuân đã bỏ ta đi mất
Tóc mùa thu dáng dấp đổi thay
Đời người không giống thông cây
Mỗi năm diện mạo há vầy mãi sao?
Ta cưỡi ly mây cao lên thấu
Thu ảnh và nương náu ánh màu.